Bạch Chấn Hùng vừa nói xong liền khua quải trượng đầu rồng về phía nàng, Lãnh Nguyệt Hàn vội vàng mở miệng nói:” Gia gia, đừng làm vậy”, Tuyết Ninh cũng không tránh, mỉm cười nhìn quải trượng đang khua tới, chờ hắn hạ xuống, chỉ thấy chớp một cái, quải trượng đánh thật mạnh xuống, Tuyết Ninh chỉ cười nhìn Lãnh Nguyệt Hàn và Bạch Chấn Hùng, nàng thấy ánh mắt Lãnh Nguyệt Hàn hiện lên một chút bối rối nhưng không biết là không phải vì chính mình, vốn nghĩ chắc chắn nàng sẽ phải chịu một trượng này rồi ai ngờ một bóng người đột nhiên hiện lên, Tuyết Ninh bị Thượng Quan Thiên Dật ôm chặt vào trong lòng, hoàn toàn không bị thương, nhưng Thượng Quan Thiên Dật thay Tuyết Ninh đỡ một trượng thật mạnh.
Lãnh Nguyệt Hàn hoảng sợ muốn chạy đến, nhưng nhìn thấy Tuyết Ninh đỡ lấy Thượng Quan Thiên Dật thì dừng bước. Bạch Chấn Hùng cũng không ngờ Thượng Quan Thiên Dật sẽ thay Khương Tuyết Ninh đỡ một trượng này, mình dùng lực mạnh như vậy, một trượng này đánh xuống, đả thương tất không nhẹ, Tuyết Ninh liếc mắt nhìn Lãnh Nguyệt Hàn một cái, chỉ thấy sắc mặt Lãnh Nguyệt Hàn không hề thay đổi, không thèm để ý đến.
Tuyết Ninh hỏi:” Thượng Quan đại nhân, ngài không sao chứ?” Tuyết Ninh thật sự rất hối hận, tự biết là do mình kiếm chuyện, một trượng kia rõ ràng nàng có thể dễ dàng tránh đi, chỉ là nàng muốn biết Bạch Chấn Hùng có đánh thật hay không, muốn xem Lãnh Nguyệt Hàn có để hắn đánh hay không? Không ngờ lại liên lụy đến Thượng Quan Thiên Dật, nàng ghét nhất là thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-say-yeu-hau-toc-trang-cua-lanh-hoang/2295467/quyen-1-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.