Ngự thư phòng
Lãnh Nguyệt Hàn ngồi trên long ỷ, vẻ mặt không tập trung, tứ đại hộ pháp gian khổ quỳ gối ở phía dưới, hai mắt nhìn nhau hết sức khó hiểu, hôm nay mọi người đến đây ai nấy đều có việc muốn bẩm báo, nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngay cả Giang Nam lấy cớ về nhà thăm người thân nhưng thực chất là coi xét (giám thị) Khương Khôn thay Lãnh Nguyệt Hàn cũng đã trở lại, có việc muốn bẩm báo, nhưng cả bốn người đã quỳ đã hơn một nén nhang, chủ tử ngay một câu cũng không nói.
Bốn người truyền ánh mắt khó hiểu nhìn nhau, có phải là bọn họ đã làm sai việc gì hay không, chủ tử sẽ trừng phạt bọn họ sao, nhưng trước kia chủ tử chưa bao giờ trừng phạt bọn họ, chẳng lẽ quỳ chính là sự trừng phạt, bốn người thật sự không hiểu, lại không ai dám mở miệng để hỏi, cứ quỳ như vậy.
Thượng Quan Thiên Dật bước vào thì thấy một màn quỷ dị như thế này xuất hiện trước mắt, Hoàng thượng đại nhân thân ái không biết đã thả hồn mình đi nơi nào rồi, tứ đại hộ pháp thì vẫn quỳ ở phía dưới không biết phải làm sao, Thượng Quan Thiên Dật cười khẽ
Đột nhiên la lớn: " Khởi bẩm hoàng thượng, có việc khẩn cấp" vừa nói xong, Lãnh Nguyệt Hàn nhất thời cả kinh mà tỉnh lại, đang ngồi trên long ỷ liền đứng lên, tứ đại hộ pháp cố gắng nhịn cười, làm cho mình không cười thành tiếng mà run cả vai, trong lòng thầm khen: Đúng là chỉ có quốc sư mới có biện pháp, thật sự rất sùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-say-yeu-hau-toc-trang-cua-lanh-hoang/2295481/quyen-1-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.