Sáng sớm Tuyết Ninh đã thức dậy, ôm lấy chăn ngồi ở trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ mặt trời chiếu sáng rực rỡ, thời tiết hôm nay hình như tốt hơn mọi khi, duỗi lưng một cái, tỉnh lại quả nhiên thỏa mái nhiều hơn, không biết có phải vì bị nhiễm phong hàn hay vì nguyên nhân khác mà đêm quả ngủ yên ổn, nếu sáng nào cũng như vậy thì tốt biết bao, Tuyết Ninh khẽ cười
Tắc Bắc tiến vào thì thấy Tuyết Ninh đang cười, không giống loại cười khẽ quyến rũ của người phụ nữ ngày xưa, mà phát ra từ nội tâm, dường như trong khoảnh khắc đó, Tắc Bắc cảm thấy gió xuân tươi mát, bởi vì Tuyết Ninh vui vẻ mà mình cũng vui vẻ theo, Tắc Bắc nhận thấy như vậy, nương nương xinh đẹp, quyến rũ như vậy thì chắc chắn sẽ làm cho tất cả nữ nhân đều phải ghen tị.
Tuyết Ninh ngẩng đầu thì nhìn thấy Tắc Bắc đang đứng nhìn mình sững sờ ở ngoài cửa, ra tiếng kêu lên: "Tắc Bắc" Tắc Bắc phục hồi lại tinh thần với vẻ mặt đỏ bừng, trong lòng âm thầm ảo não: mình tại sao lại không có tiền đồ như vậy chứ, đây không phải là lần đầu tiên gặp nương nương làm sao mà thất lễ như thế, Tuyết Ninh lần nữa lên tiếng: "Có chuyện gì sao" Tắc Bắc đi vào trong điện lắc đầu nói: "Không có việc gì, nô tỳ qua xem thử nương nương đã tỉnh lại chưa" Tuyết Ninh nói: " Tỉnh, gọi mấy nha hoàn tiến vào rửa mặt chải đầu cho ta đi" Tắc Bắc cung kính nói: "Vâng"
Thấy nha hoàn đi vào và cùng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-say-yeu-hau-toc-trang-cua-lanh-hoang/2295485/quyen-1-chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.