Tuyết Ninh cũng không có biện pháp với Châu Nhi, nàng bất đắc dĩ nói:” Sao vào cung lâu như vậy mà ngươi còn không biết lớn nhỏ, nói chuyện không giữ miệng”. Ai ngờ vừa dứt lời, thanh âm mang theo tiếng cười của Lãnh Nguyệt Hàn liền truyền đến:” Trẫm cũng cảm thấy Châu Nhi nói rất đúng”. Tuyết Ninh xoay người nhìn Lãnh Nguyệt Hàn, chỉ thấy Lãnh Nguyệt Hàn mặc một bộ áo bào màu tím đứng ở cửa điện, trên khuôn mặt tuấn dật mang theo nét vui vẻ, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn chói mắt dị thường.
Lãnh Nguyệt Hàn cũng nhìn Tuyết Ninh, trong lòng thầm nghĩ: dường như mỗi lần nhìn thấy Khương Tuyết Ninh nàng đều có thể làm cho mình kinh hỉ( kinh ngạc+ vui mừng),vẻ đẹp của nàng làm cho người ta nhìn mãi không chán, hình như mỗi lần nàng thay một bộ quần áo thì lại có một vẻ đẹp khác. Hôm nay nàng mặc chiếc váy màu trắng với trăm đóa hoa mai được thêu rủ xuống ở chân váy, áo khoác màu lam nhạt thêu hình bươm bướm bay trên đóa ngọc lan, áo lót bên trong màu hồng nhạt quấn chặt lấy ngực nàng, ống tay áo dùng chỉ vàng thêu hoa văn hồ điệp rất tinh sảo, trước ngực váy có vài đường viền hoa lộ ra, làn váy mỏng trong suốt rủ xuống như một thác nước đang chảy, nàng thắt một chiếc đai lưng màu vàng, vừa có khí chất tôn quý lại lộ rõ dáng người yểu điệu của nàng, cả người nhìn qua mang đầy quý khí, tuy không mặc phượng bào nhưng lại lộ rõ khí chất của Hoàng Hậu một nước. (
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-say-yeu-hau-toc-trang-cua-lanh-hoang/2295487/quyen-1-chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.