Lãnh Nguyệt Hàn nắm tay Tuyết Ninh thật chặt, dọc đường đi không hề nói câu nào, ngay cả các cung nhân vấn an cũng không để ý đến, Tuyết Ninh biết Lãnh Nguyệt Hàn đang rất tức giận, nàng ở trước mặt đông người cho hắn cắm sừng, lại còn không mở miệng ra nói chuyện, trong lòng nàng thầm nghĩ: Chắc chắn là không tránh được bị xử phạt rồi.
Cứ như vậy nàng bị Lãnh Nguyệt Hàn kéo về điện Cần Chính, bàn tay Lãnh Nguyệt Hàn nắm tay Tuyết Ninh cũng chưa từng buông ra.
Lãnh Nguyệt Hàn kéo Tuyết Ninh vào trong điện Cần Chính, hắn cứ đứng đó đưa lưng về phía Tuyết Ninh, hắn không nói chuyện cũng không bỏ tay Tuyết Ninh ra. Tuyết Ninh không hiểu hắn có ý gì, nàng vừa định mở miệng nói chuyện thì giọng nói lạnh lùng không mang theo bất kì tình cảm nào của Lãnh Nguyệt Hàn vang lên:” Vân Thiên là ai?”. Tuyết Ninh không nghĩ tới hắn sẽ hỏi thế, nàng cố làm cho giọng của mình bình thường trở lại, nói:” Một bằng hữu đã chết”
Lời này vừa nói ra, Lãnh Nguyệt Hàn quay đầu lại không thể tin nhìn Tuyết Ninh, lạnh lùng hỏi:” Một người bạn? Đáng để ngươi rơi lệ? Đáng để ngươi không để ý mặt mũi của Trẫm mà ôm người bằng hữu đó”. Vừa nói vừa tiến lên trước ép Tuyết Ninh phải lùi về phía sau, ánh mắt âm lãnh.
Đến khi Tuyết Ninh đã lui đến tường không còn chỗ để lùi nữa, nàng mới ngẩng đầu nhìn Lãnh Nguyệt Hàn, chỉ thấy hắn vươn tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt nàng:” Một người bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-say-yeu-hau-toc-trang-cua-lanh-hoang/2295494/quyen-1-chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.