Tuyết Ninh ngồi ở trên Long Sàng, ban đêm thật yên tĩnh, nàng quyết định sẽ buông xuôi tất cả suy nghĩ của mình, giờ là lúc nàng cần phải bình tĩnh trở lại có như vậy thì nàng mới có thể nghĩ ra biện pháp để khắc phục mọi chuyện.
Kể từ lúc nàng vào ở trong Cần Chính Điện, Lãnh Nguyệt Hàn chưa từng trở lại nơi này, tối nay sau khi bữa tiệc kết thúc, Lãnh Nguyệt Hàn mượn cớ có chuyện rồi rời đi, Tắc Bắc bồi nàng trở về.
Không lâu sau đó, Châu nhi vẻ mặt bất bình chạy đến nói cho nàng biết, hoàng thượng đã đi tới điện của Phượng quý phi, Tuyết Ninh cảm thấy buồn cười, nàng căn bản không quan tâm đến việc Lãnh Nguyệt Hàn đi đâu và làm việc gì, chỉ cần hắn không làm phiền nàng, vậy thì tốt rồi.
Nàng sẽ không ngu đến mức sẽ tin tưởng những gì hắn nói, mặc kệ mục đích của Lãnh Nguyệt Hàn là gì, nàng cũng không quan tâm, càng sẽ không thích hắn,
Không ngờ lúc nàng chuẩn bị đi ngủ, Lãnh Nguyệt Hàn liền đi vào, không một ai thông báo cho nàng biết là hắn đến
Cứ như vậy Lãnh Nguyệt Hàn đứng ở trước long sàng ngắm nhìn nàng, gương mặt nở nụ cười hỏi: "Ninh nhi cảm thấy long sàng này có thoải mái không?"
Tuyết Ninh không hành lễ, cười trả lời hắn: "Tốt lắm"
Lãnh Nguyệt Hàn cười lạnh xoay mình ngồi lên giường, giang tay ôm lấy Tuyết Ninh, vùi đầu vào trong ngực nàng: "Hôm nay trẫm sẽ bồi Ninh nhi ngủ, ngươi sẽ càng thoải mái hơn"
Tuyết Ninh không có phản kháng, chỉ là nàng cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-say-yeu-hau-toc-trang-cua-lanh-hoang/2295508/quyen-1-chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.