Trở lại trường đua, lúc này Lãnh Nguyệt Hàn mới biết công chúa nước Vân Thủy cùng Khương Tuyết Ninh sẽ so tài đua ngựa.
Thái hậu nghe xong tâm trạng không khỏi vui mừng, cười nói: "Tốt lắm, vừa đúng dịp ai gia cũng muốn mở rộng tầm hiểu biết, nhưng tất cả vẫn phải đặt sự an toàn lên trên hết"
Tuyết Ninh khéo léo cười nói: "Dạ, đa tạ mẫu hậu đã quan tâm"
Thuật cưỡi ngựa của Tuyết Ninh vốn dĩ cũng không được tốt cho lắm, khi còn rất nhỏ nàng thiếu chút nữa thì bị ngựa đạp chết, để lại ám ảnh trong lòng, cho nên Tuyết Ninh rất ít khi cưỡi ngựa. Ban đầu lúc tham gia huấn luyện bởi vì nàng không dám cưỡi ngựa, Vân Thiên không biết phải chịu phạt thay cho Tuyết Ninh biết bao lần. Tổ chức sẽ không bao giờ nuôi những kẻ hèn người yếu, càng sợ hãi cái gì, càng phải vượt qua.
Vì học cưỡi ngựa nàng cũng ăn không ít đau khổ, khi rời khỏi đảo Đặc công, Vân Thiên liền không cho nàng đụng tới ngựa.
Tuyết Ninh biết bản thân nàng giận dỗi như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì, trận so tài này, nàng chỉ muốn chứng minh rằng Vân Mộc Trần không phải là Vân Thiên. Vân Thiên sẽ không bao giờ để cho nàng cưỡi ngựa, càng sẽ không muốn nhìn thấy nàng bị ngã khỏi ngựa. Trong lòng nàng bây giờ đang cật lực rằng xé, trừ phi bản thân hoàn toàn chểt tâm, có như vậy nàng mới không nghĩ ngợi về Vân thiên nữa.
Lãnh Nguyệt Hàn ra lệnh cho người dắt ngựa tới, hắn và Thái hậu cùng Vân Mộc Trần, ngoài ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-say-yeu-hau-toc-trang-cua-lanh-hoang/2295515/quyen-1-chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.