Tuyết Ninh vội vã phân phó hai người đưa Vân Mộc Thần tới hậu viện, Lãnh Nguyệt Hàn đang ngồi nghe đàn trong phòng, chợt nhìn thấy bóng dáng đang vội vội vàng vàng của Tuyết Ninh thì khẽ nheo mắt lại, hắn đã ở Nguyệt Lạc các cả một ngày rồi cũng không có nhìn thấy nàng. Trong lòng hắn một mực phủ nhận chuyện bản thân mình tới đây là vì muốn được thấy nàng.
Chỉ thấy nàng vội vàng đi lướt qua hắn, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên người người khác, cũng không có liếc mắt nhìn hắn lấy một lần. Lôi Kình nói nhỏ vào tai Lãnh Nguyệt Hàn: "Gia, hình như là thái tử nước Vân Thủy "
Lời này vừa nói ra, nhiệt độ ở xung quanh Lãnh Nguyệt Hàn trong nháy mắt giảm xuống vài độ, ở tầm nhìn của hắn, Lãnh Nguyệt Hàn cũng không thấy rõ ràng người đang được bọn họ đưa vào là người phương nào, nhưng hắn lại không nghĩ đến người đó sẽ là Vân Mộc Thần. Đáng lẽ hiện tại hắn đã trở về nước rồi, tại sao lại chạy tới nơi này cầu y, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Ánh mắt Lãnh Nguyệt Hàn khẽ nhìn về phía Lôi Kình, ngay lập tức hắn liền hiểu ý lặng lẽ đi theo sau.
Tuyết Ninh bảo mấy người kia đem Vân Mộc Trần mang tới gian phòng của mình, sau khi đặt hắn lên giường, nàng liền nhanh chóng bắt mạch cho hắn. Tuyết Ninh hết sức chăm chú bắt mạch cho Vân Mộc Thần, thời gian học y của nàng chưa lâu, bình thường nàng chỉ chuẩn đoán mấy loại bệnh thông thường cho mọi người ở Nguyệt Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-say-yeu-hau-toc-trang-cua-lanh-hoang/2295551/quyen-2-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.