Editor: Yocohamamisari.
Beta: Yocohamamisari.
Thái hậu đi từ địa lao ra, thấy hoàng thượng đứng cạnh cửa sổ quay lưng về phía mình, giây phút đó, Thái hậu cho rằng người đến chính là Lãnh Nguyệt Hàn. Vì trên người hoàng thượng đứng trước mặt mình kia có một loại khí phách của bậc đế vương, khiến người ta không thể không chú ý.
Nhưng, khi Lãnh Nguyệt Hàn nghe thấy tiếng bước chân của Thái hậu, lập tức cúi đầu khom lưng, như một con chó nuôi trong nhà đang nịnh nọt lấy lòng Thái hậu, như hạng người tham sống sợ chết không chút để ý tới danh dự của bản thân, vẻ mặt nịnh hót nói: "Thiên Diện thỉnh an Thái hâu, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, trẻ mãi không già."
Trong lòng Thái hậu cười khẩy, nhìn khuôn mặt nịnh bợ trước mắt, sao mình có thể nghĩ hắn là Lãnh Nguyệt Hàn, rồng mãi mãi là rồng, sâu bọ thì dù có chăm chút kỹ càng đến mấy cũng không thể thành rồng thật.
Thái hậu hừ lạnh: "Tìm ai gia có chuyện gì, ai gia mệt rồi không có thời gian nghe ngươi ton hót." Chỉ thấy LãnhNguyệt Hàn cười nói: "Thái hậu nói đúng. Thiên Diện không nên làm phiền Thái hậu vào lúc muộn thế này, xin Thái hậu tha tội."
Thái hậu gằn giọng quát một tiếng: "Được rồi, có chuyện gì thì nói mau." Giọng điệu cực kỳ bực bội, nói xong đưa tay xoa xoa huyệt Thái Dương nhức nhối, chẳng hiểu tại sao, tối nay mình hay nhức đầu.
Linh Lung thấy Thái hậu nhức đầu, vội vàng nhẹ nhàng đi qua, xoa đầu cho Thái hậu, Thái hậu ngồi trên ghế quý phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-say-yeu-hau-toc-trang-cua-lanh-hoang/2295565/quyen-2-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.