22
Đêm đen thăm thẳm.
Đêm nay, Thẩm Uyển nằm trằn trọc trên giường, làm sao cũng không ngủ được.
Trong đầu nàng cứ văng vẳng câu nói ấy: “Tuyền Tuyền, ta muốn cưới nàng làm thê tử.”
Câu nói ấy như những con sóng cuồn cuộn xô vào bờ ký ức của nàng.
Dường như rất nhiều năm trước, trong trí nhớ của nàng, có một thiếu niên cũng từng nói với nàng như vậy.
Chỉ là, bất kể nàng nghĩ như thế nào, trong đầu vẫn không nhớ ra được mặt của người nọ.
Nàng nghĩ, nàng sắp quên mất, quên mất quá khứ, quên mất hiện tại, cuối cùng, ngay cả chính nàng là ai cũng sẽ quên mất.
Cũng sẽ quên mất, Bình An đêm nay, Bình An của nàng.
“Bình An, Bình An…”
Chỉ là gọi tên của hắn, lòng nàng đã xốn xang, rồi lại mơ hồ thấy trống vắng.
Nếu như có thể gặp nhau sớm hơn thì tốt biết bao.
Sương đông phủ xuống dược cốc, chỗ ở của Cố Thính Lan đến tận đêm khuya vẫn còn sáng đèn.
Trên án thư trước mặt hắn ta chính là mật tấu về thân phận Tống Hoài An mà ảnh vệ vừa mới đưa tới.
Hắn ta xem xong, hung hăng ném mật tấu lên bàn.
“Tin tức ngươi điều tra có phải là thật không?”
Ảnh vệ nửa quỳ, chắp tay nói: “Thiên chân vạn xác, Doãn phủ Y Châu như phát điên đang tìm một người, khắp phố lớn ngõ nhỏ dán đầy chân dung, thuộc hạ đã dò xét, người bọn họ muốn tìm chính là đương kim thánh thượng!”
Cố Thính Lan gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, suy tư thật lâu mới nói: “Không nghĩ tới, lai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-tan-cam-chi/2784295/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.