Hỉ Thước run sợ trừng mắt nhìn hắn, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn, tức nổ phổi đến nửa ngày sau mới oán giận nói một câu -
"Nói linh tinh, ngươi nói linh tinh!"
"Không tin, ngươi có thể tự hỏi hắn nha!" Hắn nhàn nhã vuốt vuốt ngón tay hoàn mỹ nhìn nàng. "Chuyện chúng ta ngủ cùng giường cũng không phải ba - năm năm đâu, đúng rồi, sau gáy hắn có một cái bớt nho nhỏ màu xanh đen hình ngôi sao, rất đặc biệt, ngươi đã nhìn qua chưa?"
Còn không chỉ ba - năm năm... Bớt hình ngôi sao nho nhỏ màu xanh đen...
Nghe vậy nàng suýt nữa hôn mê.
Hiển nhiên cái bớt kia nàng đã nhìn thấy, mỗi sáng sớm nàng giúp hắn chải tóc, có lúc cổ áo hơi trễ xuống, thì có thể nhìn thấy cái bớt hình ngôi sao nho nhỏ kia sau gáy hắn.
Không -- Hiện thực quá tàn khốc a a a!
"Cái kia, vậy ngươi cũng không thể tùy tiện kể ra." Hơi thở nàng mong manh, cố gắng bình ổn hơi thở.
"Ta cũng không đi khắp nơi nói với người khác nha!" Hắn vô tội nói.
Cái này, không có nhỉ?!
Hỉ Thước nhìn tên Kim Tinh trước mặt, vất vả lắm mới kiềm chế sự kích động đánh cho nam tử xa lạ kia một trận, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo nói: "Nói chung, hình tượng của Lôi Đình đại nhân rất quan trọng, nếu ngươi, ngươi thật lòng thật dạ với hắn, ngàn vạn lần không thể để cho câu nói này truyền tới tai Hoàng Thượng được, có nghe hay không?"
"Ngươi thế nào lại chú ý tới hình tượng của hắn, quan tâm đến hắn vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nuong-phu-the-van-nam-bat-hoa/1762527/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.