"Cảm tạ thịnh tình của Phượng Hoa tiểu thư. Tại hạ còn có công vụ, xin cáo lui trước."
"Đại nhân xin dừng bước!" Phượng Hoa hơi sốt ruột.
Hắn hờ hững quay đầu, lông mày rậm nhíu lại: "Phượng Hoa tiểu thư còn có việc cần dặn dò sao?"
"Không, không phải dặn dò." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phượng Hoa dần ửng đỏ, nhỏ nhẹ nói: "Không biết đại nhân có thể cho tùy tùng lui xuống không? Phượng Hoa có lời muốn nói."
Nghe nàng nói thế! Đây chính là cơ hội tốt a!
Hỉ Thước liều mạng khua tay ra hiệu với hắn, nếu không phải do thân phận bị hạn chế, nàng đã sớm tóm lấy bả vai của hắn mà mạnh mẽ lay động.
Ánh mắt Phạm Lôi Đình nhìn nàng vô cùng lạnh lẽo đủ để cả người nàng đóng băng. "Vừa rồi thánh thượng hạ lệnh tại hạ dò xét thủ vệ nội cung, tại hạ không dám trì hoãn, thỉnh Phượng Hoa tiểu thư thứ lỗi." Dứt lời, bàn tay lớn của hắn lao tới, kéo Hỉ Thước không biết chuyện gì đang xảy ra rời đi.
Nín nhịn một lúc lâu, mãi đến khi vừa ra khỏi cung, Hỉ Thước cũng không nhịn được nữa mà bạo phát.
"Lôi Đình đại nhân, căn bản ngài đang đùa ta đúng không?"
Phạm Lôi Đình không nói gì, chỉ thâm ý liếc nhìn Hàn Binh và Thiết Tập, hai người họ liền thức thời xin cáo lui, vỗ ngựa chạy không còn thấy bóng dáng đâu.
"Gia đói bụng." Hắc thúc ngựa bước về phía phố lớn náo nhiệt.
"Này, ngươi ---" Nàng tức giận đến nghiến răng, nhưng cũng chỉ biết đi theo.
Sau nửa chén trà.
Ở trong sương phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nuong-phu-the-van-nam-bat-hoa/1762529/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.