Hỉ Thước hít vào một hơi, không thể nào, còn chặt chẽ hơn tiến vào cửa Nam Thiên? 
Thấy nàng há mồm trợn mắt, khó có khi nào không nói nên lời, Phạm Lôi Đình không hiểu sao, sự khó chịu đè nén cả buổi sáng bỗng tiêu tan không ít. 
"Đã tiến cung rồi thì kín miệng một chút, biết cái gì nên nhìn cái gì không, để ý một chút." Hắn nhắc nhở vài câu. 
"Ách, vâng." Nàng phát lạnh trong lòng, nếu ở trong hoàng cung không cẩn thận mà phạm sai lầm, bị chém đầu như chơi, lại phải cưỡi hạc về trời thì nguy. 
Hắn cúi đầu nhìn nàng, đang định mở miệng, nhạy bén cảm giác được nguy hiểm tới gần, cơ bắp trên người siết chặt, lập tức đứng chắn trước người Hỉ Thước. 
"Mộc tướng quân." Tầm mắt hắn hướng về nam nhân cách đó không xa đang chậm rãi bước đến, lạnh nhạt nói. 
Ai? 
Hỉ Thước định thò đầu ra xem, nhưng cả người hắn căng thẳng tỏa ra hơi thở nguy hiểm, liền ngoan ngoãn nấp sau lưng hắn. 
"Phạm tổng giáo đầu, sao hôm nay đến muộn thế?" Thanh âm kia nghe như đang cười, nhưng lại có cảm giác châm biếm gay gắt làm người khác không thoải mái: "Bình thường không phải mới canh năm trời vừa sáng, đã tiến cung hầu hạ hoàng thượng rồi sao?" 
"Tạ Mộc tướng quân quan tâm." Tâm Phạm Lôi Đình không hề gợn sóng, bình tĩnh nói: "Nếu tướng quân không có việc gì, tại hạ còn có công vụ, thất lễ đi trước." 
"Phạm tổng giáo đầu gấp cái gì? Ngay cả một câu chào hỏi cũng không được, định không cho Bổn tướng quân mặt mũi sao?" 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nuong-phu-the-van-nam-bat-hoa/1762531/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.