Rõ ràng nhìn thấy Diệp Trạch Đào với mấy cậu thanh niên quan hệ không mấy hòa hảo. Vệ Vũ Hinh tìm một cái cớ để đưa Diệp Trạch Đào rời khỏi câu lạc bộ giải trí.
- Vốn muốn để mọi người giao lưu làm quen, không ngờ lại như thế này!
Vệ Vũ Hinh nói xin lỗi.
Diệp Trạch Đào than thở, nói:
- Con người này, vừa mới rời ghế nhà trường đã thay đổi tính nết rồi.
Từ sau khi biết Diệp Trạch Đào chỉ là một cán bộ xã, tình hình trong phòng liền thay đổi. Ba người thanh niên kia nửa muốn nửa không muốn trở thành một nhóm, gạt Diệp Trạch Đào sang một bên. Đối với việc này, Diệp Trạch Đào không suy nghĩ quá nhiều. Hắn cũng chưa từng nghĩ muốn có quá nhiều mối liên quan với ba người đó. Chỉ than thở vậy thôi.
- Tớ tin cậu là tốt nhất.
Vệ Vũ Hinh mỉm cười nhìn Diệp Trạch Đào.
Nhớ tới chuyện hắn thảo luận với cha con họ Giang, Diệp Trạch Đào liền nói lại chuyện đó với Vệ Vũ Hinh.
Nghe xong Diệp Trạch Đào nói, Vệ Vũ Hinh nói:
- Đây là một cơ hội, có lẽ bố tớ sẽ cảm thấy hứng thú. Cậu đợi một chút, tớ gọi điện hỏi ông ấy đã.
Không ngại Diệp Trạch Đào, Vệ Vũ Hinh lấy di động ra gọi.
Sau khi nói hết chuyện của Diệp Trạch Đào, liền thấy trong điện thoại Vệ Hùng Phi nói một hồi.
Dập máy, Vệ Vũ Hinh mỉm cười, nói:
- Bố tớ rất hứng thú với chuyện này, ông ấy nói chuyện này rất ổn! À, phải rồi! Hôm qua đã bắt đầu việc tuyên truyền rồi. Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-sac-si-do/2603774/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.