Gọi vợ của chủ quán tới, bảo bà ta tìm một phòng cho Ôn Phương ngủ rồi Diệp Trạch Đào mới rời khỏi đây.
Không phải Diệp Trạch Đào không có cảm giác với Ôn Phương, chỉ là hắn bây giờ căn bản không còn tâm trí nào để quan tâm đến chuyện này.
Lúc quay về kí túc xá, thấy phía trước là những căn phòng học ánh lên ánh sáng ảm đạm của những ngọn đèn dầu, lũ nhỏ đều đang tự học ở đó.
Đã lâu rồi không kể chuyện cổ tích cho lũ nhỏ nghe!
Lấy điện thoại ra, Diệp Trạch Đào gọi cho Giang Triều Vĩ.
- Trạch Đào, ngày kia chúng tớ tới xã của các cậu. Lần này đem đến khá nhiều đồ đấy!
- Tốt quá! Có kiếm được quyển sách cũ nào không? Kiến thức của lũ nhỏ được tiếp xúc ít quá!
Diệp Trạch Đào nói.
- Không thành vấn đề, kêu gọi một tí là có ngay. Lần này Thành Đoàn hưởng ứng kêu gọi, có một vài trường học cũng tiến hành một số triển lãm ảnh, nên đã quyên không ít bộ sách.
Nghe kĩ thì thấy Giang Triều Vĩ đang ở nơi nhảy múa ca hát tưng bừng.
Diệp Trạch Đào nói:
- Vẫn đang sa đọa à?
Giang Triều Vĩ liền cười, nói:
- Vài người bạn có vị trí trong chính quyền hẹn đến đây vui chơi một chút ấy mà!
Diệp Trạch Đào nói:
- Không tồi, lúc vui chơi vẫn không quên những người đang chịu khổ!
- Ha ha, thằng ranh này, mới làm lãnh đạo có vài ngày đã lên giọng nhà quan rồi!
Giang Triều Vĩ cười sảng khoái.
Diệp Trạch Đào chắc chắn lại mọi chuyện một cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-sac-si-do/2603826/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.