Diệp Trạch Đào không biết rằng việc mình làm sẽ khác xa một trời một vực với những gì mình nghĩ. Hắn chỉ biết Lâm Dân Thư đã xuống huyện, nhưng không biết gã sẽ chạy đến Ủy ban Kỷ luật huyện.
Lâm Dân Thư đi rồi, Chung Thủ Phú cũng đi. Xã trở lại yên bình vốn có.
Quái lạ!
Diệp Trạch Đào nhìn xuống sân phía dưới lầu một cách khó hiểu. Mình đã đem vật đó để trong phòng Lâm Dân Thư rồi, sao không thấy Lâm Dân Thư có biểu hiện gì khác thường?
Diệp Trạch Đào nhanh chóng gác việc này qua một bên. Dù sao nếu Lâm Dân Thư đã muốn hành động, mình quyết sẽ không nhịn nữa. Phải lôi kéo Ôn Phương vào cuộc, cũng phải tăng cường liên hệ với Phó bí thư Hàn.
Khi vào phòng Ôn Phương, thấy Ôn Phương đang ngây ra nhìn vào khoảng không. Ôn Phương lúc đó không thấy chút hình ảnh gì của một Chủ tịch xã, hoàn toàn chỉ là một phụ nữ của gia đình.
- Chủ tịch xã Ôn.
Diệp Trạch Đào đứng ở cửa gọi lên một tiếng.
Sửng sốt một lúc, Ôn Phương mới lấy lại được tinh thần. Nhìn thấy Diệp Trạch Đào, trên mặt liền lộ vẻ tươi cười:
- Diệp Trạch Đào đến đấy à? Mau ngồi đi.
Trong lúc nói chuyện, Ôn Phương đứng dậy đi pha một ly trà cho Diệp Trạch Đào.
Thấy Ôn Phương pha trà, Diệp Trạch Đào khẽ gật đầu. Xem ra Ôn Phương cũng lo lắng cho chuyện của mình.
Pha xong trà, Ôn Phương qua ngồi bên ghế sô pha rồi nói:
- Trạch Đào à, lần này anh không nên đối đầu với Phó Chung. Dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-sac-si-do/2603835/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.