Ngồi trên ghế phụ của một chiếc xe vận tải nhỏ, Diệp Trạch Đào ngủ một giấc ngon lành. Mấy ngày hôm nay quả thật quá mệt mỏi. Mấy hôm trước, qua cuộc thăm dò của các giáo sư, thầy cô giáo trường Đại học Nông nghiệp muốn tiến hành một số nghiên cứu thảo luận về vấn đề gieo trồng và nuôi dưỡng ở xã Xuân Trúc. Các giáo sư của trường Đại học Nông nghiệp vô cùng hứng thú về việc nuôi dưỡng gà ác của xã Xuân Trúc, muốn đích thân xuống xã Xuân Trúc để xem xét tình hình.
Một địa phương muốn phát triển thì phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện ở mọi phương diện. Lời truyền thụ của các chuyên gia được Diệp Trạch Đào coi trọng nhất.
- Chủ nhiệm Diệp, sao anh không đi xe của huyện?
Lái xe là Điền Lão Quế, là người chuyên chở hàng của xã trông thấy Diệp Trạch Đào tỉnh dậy liền mỉm cười hỏi.
- Tôi làm gì đã đạt được cấp bậc như thế!
Diệp Trạch Đào cười đáp.
- Xem chủ nhiệm Diệp nói kìa, bây giờ ở xã ai mà chẳng biết anh chính là nhân vật số hai trong xã chứ. Làm gì có chuyện anh không thể dùng xe chứ.
Diệp Trạch Đào sửng sốt nói:
- Đừng nói linh tinh, cẩn thận lãnh đạo nghe thấy thì tôi không được sống dễ chịu nữa đâu!
Điền Lão Quế cười ha hả rồi nói:
- Thôi đi, tôi thừa biết ở xã Xuân Trúc này có mấy ai có thể bì được với anh. Khỏi cần nói sâu xa chuyện anh được bà con khen ngợi, tán thưởng, lại còn chuyện anh được các vị lãnh đạo trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-sac-si-do/2603848/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.