- Anh chàng đẹp trai này, Chủ tịch xã Ôn của các anh như thế nào?
Chương Nhu vừa nhảy vừa nhìn Diệp Trạch Đào hỏi.
- Rất tốt đấy!
Diệp Trạch Đào gần như không chịu nổi mùi nước hoa nồng nặc của cô ta.
Cười nhẹ một tiếng, Chương Nhu nói:
- Cô ấy vừa làm xong thủ tục ly hôn!
Diệp Trạch Đào nói:
- Tôi không nghe nói đến!
Chương Nhu lại cười:
- Chồng cũ của cô ấy không ổn!
Ngạc nhiên nhìn Chương Nhu, Diệp Trạch Đào không hiểu ý cô ta nói cái gì.
Bật cười, Chương Nhu dùng hạ thể của mình chạm vào Diệp Trạch Đào một cái rồi nói:
- Còn không hiểu sao?
Động tác này khiến cho Diệp Trạch Đào sợ hãi nhìn khắp xung quanh.
Cũng may đèn trong phòng mờ mờ ảo ảo nên không có ai phát hiện ra tình huống này.
Cười nhẹ một tiếng, Chương Nhu nói:
- Bây giờ thì tôi tin là cậu và Ôn Phương không có gì rồi!
Nói rồi dùng bàn tay đang đặt phía sau lưng Diệp Trạch Đào ve vuốt.
Nguy hiểm quá!
Diệp Trạch Đào cảm thấy người đàn bà này là một người cực kỳ nguy hiểm.
Cũng may là bản nhạc đã kết thúc.
Trên trán đang toát mồ hôi, Diệp Trạch Đào liền nhanh chóng đi về chỗ ngồi.
- Anh chàng đẹp trai, uống cốc bia nhé!
Một người bạn học của Ôn Phương đưa cốc bia cho Diệp Trạch Đào.
Cầm lấy cốc bia, nói câu cám ơn rồi Diệp Trạch Đào ngửa cổ uống hết một hơi cốc bia ấy. Cảm giác mát lạnh thật dễ chịu.
- Tôi là Phùng Phỉ Phỉ, công tác ở chính quyền xã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-sac-si-do/2603859/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.