Xe việt dã đi được một nửa chặng đường thì chợt nghe phía trước truyền đến một tiếng nổ inh tai.
- Chuyện gì vậy?
Lưu Đống Vũ hỏi.
Ngay sau đó lại là từng đợt nổ vang lên.
Âm thanh khiến cho chiếc xe rung lắc dường như dữ dội lắm.
- Là nổ mìn làm đường!
Trên mặt Diệp Trạch Đào lộ vẻ tươi cười.
Đi một đoạn liền thấy phía trước có chiếc xe bị đổ.
Chỉ thấy một người có dáng vẻ nông dân chạy tới, lớn tiếng nói:
- Vừa mới cho nổ mìn, dọn sạch một chút là có thể qua liền. Mọi người thông cảm, đều là để làm đường cho tốt.
Diệp Trạch Đào nhận ra người đó chính là Trịnh Lão Căn ở thôn Sa Hà, liền từ trên xe bước xuống.
Trịnh Lão Căn thấy Diệp Trạch Đào bước xuống xe liền chạy tới cười nói:
- Chủ tịch xã, anh về rồi đấy à?
- Thế nào, công trình vẫn tiến triển thuận lợi chứ?
Diệp Trạch Đào quan tâm hỏi han.
Trịnh Lão Căn liền cười nói:
- Mọi người đều rất nghiêm túc. Anh chẳng đã nói, đây là vì con cháu ngàn đời sau, tu sửa đường thì mới có hy vọng. Chủ tịch xã, anh cứ yên tâm, không xảy ra vấn đề gì đâu. Mọi người đều rất chăm chỉ.
Mạnh Dân Quân đang ngồi đợi, lúc này cũng đã xuống xe.
Nhìn mọi thứ trước mắt, mọi người đều cảm thấy rất tò mò.
Diệp Trạch Đào liền giới thiệu:
- Từ đây trở vào bên trong đều do các thôn chịu trách nhiệm cho đến khi xây dựng xong công trình. Đường sẽ không thông suốt như trước đây nữa.
Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-sac-si-do/2603871/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.