Khi nhìn những cô gái này ngồi trong quán ăn hăm hở ăn những món nướng dân dã mà Diệp Trạch Đào đặc biệt sắp xếp, trên mặt hắn lộ vẻ tươi cười. Hắn đương nhiên không thể thật sự để những người này bị đói, để các cô ăn những món ăn như thế chỉ là muốn các cô được trải nghiệm. Đến tối, hắn lại đưa các cô tới nhà khách.
Khi nghe Diệp Trạch Đào nói hắn đặc biệt chuẩn bị thứ gì đó vì các cô, bọn họ đều cười.
Lưu Mộng Y lấy tay gõ nhẹ Diệp Trạch Đào nói:
- Em biết là anh sẽ sắp đặt mà.
Diệp Trạch Đào rất nghiêm túc nói:
- Thế nào, có cảm nhận gì?
Chu Nguyệt Tú thở dài:
- Bọn họ ngày nào cũng ăn như vậy sao?
- Đúng vậy, bây giờ còn đỡ hơn một chút, trước kia còn khó khăn hơn nhiều!
Vương Hải Lộ nói:
- Trước đây chỉ biết một chút qua thời sự, bây giờ sau khi cảm nhận cuộc sống của mọi người, tôi mới xem như hiểu rõ được sự khó khăn ở nông thôn!
Thường Duy Chân nói:
- Cái gì mà nông thôn, cũng có vùng nông thôn cũng được lắm đấy chứ!
Diệp Trạch Đào đồng ý nói:
- Chị Thường nói đúng, bất kì địa phương nào cũng đều tồn tại sự chênh lệch giữa kẻ giàu người nghèo. Vì nhiều phương diện khác nhau, xã chúng tôi hiện giờ lạc hậu rất xa so với những vũng khác. Nếu thật sự không thể đuổi kịp họ thì sẽ càng ngày càng trở nên nghèo khó. Hiện giờ đang có một cơ hội, tôi hy vọng có thể tận dụng cơ hội này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-sac-si-do/2603883/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.