Tổ công tác Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc ở huyện Thảo Hải hai ba ngày rồi cuối cùng cũng đi. Xã Xuân Trúc lại trở lại thanh bình như cũ.
Trong truyện này Diệp Trạch Đào cảm thấy có chút náo nhiệt. Trong khoảng thời gian ngắn đó, lấy danh nghĩa là Chủ tịch xã đã tỏa sáng rất nhiều trong giới truyền thông.
Những chuyện này Diệp Trạch Đào không muốn để tâm, hắn tiếp tục dồn tâm huyết vào công tác tu sửa đường.
Xã Xuân Trúc muốn phát triển thì phải đánh vỡ cái bình cảnh này đi trước đã.
Khi Ôn Phương lần nữa cho gọi Diệp Trạch Đào đến văn phòng của mình, thì trông thấy toàn thân Diệp Trạch Đào đầy bùn đất.
- Trạch Đào, bây giờ ở trên mạng cậu nổi tiếng lắm đấy!
Hai người giờ đây đã thân với nhau rồi, Diệp Trạch Đào biết Ôn Phương đang trêu ghẹo mình, liền cười nói:
- Là thằng ranh Dương Phẩm Chí kia làm đấy. Tôi không ngờ thằng ranh đấy lại làm chuyện này!
Ôn Phương nói với giọng hâm mộ:
- Tôi còn hy vọng có người làm cho tôi như vậy mà không được đấy!
Ánh mắt Diệp Trạch Đào nhìn về phía Ôn Phương có chút sững sờ.
Cảm giác thấy lời nói của mình có chút hớ hênh, mặt Ôn Phương liền đỏ lên, trừng mắt nhìn Diệp Trạch Đào:
- Nhìn cái gì mà nhìn.
- Nhìn đỏ mặt kìa.
Bất giác cả hai người đều nhớ lại chuyện xảy ra ở quán hôm nọ. Văn phòng đột nhiên tĩnh lặng.
Một lát sau, Diệp Trạch Đào mỉm cười nói:
- Gọi tôi có việc gì vậy?
Ôn Phương cũng đã bình tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-sac-si-do/2603890/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.