Vốn dĩ Lý Binh muốn phá rối, có được lượng hậu thuận phía sau hắn ta cũng không sợ Triệu Vệ Giang. Khi biết rõ ràng Triệu Vệ Giang chống đỡ giúp Diệp Trạch Đào, hắn ta cười nói:
- Xem ra Chủ tịch huyện Triệu rất yên tâm đối với các đồng chí xã trưởng xã Xuân Trúc, vậy thì tôi cũng không có gì đáng nói nữa. Nếu như xã Xuân Trúc không làm tốt công tác của mình, cấp lãnh đạo nghĩ rằng là huyện chúng ta không coi trọng dự án công tác này, vậy lúc đó ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm đây?
Lời này khiến cho Triệu Vệ Giang không biết trả lời thế nào. Lời nói của Lý Binh cũng có lý lẽ nhất định. Phái một ủy viên thường vụ tạm giữ chức, để chỉ huy dự án công tác này, điều này cũng đã nói rõ huyện cũng rất coi trọng việc này. Hơn nữa Lý Binh lại tự động yêu cầu được đảm nhận công việc này. Xảy ra việc gì hắn ta phải tự đi gánh vác. Nếu như bản thân ông ta cản trở việc này, công việc chẳng may thật sự không hoàn thành được thì quả thật không biết phải như thế nào.
Các ủy viên khác đều chăm chú nhìn. Đối với việc này, mọi người không nghĩ sẽ tham gia nhiều. Một người là phó Chủ tịch huyện ban thường vụ còn một người là Chủ tịch xã. Chỉ vì một Chủ tịch xã mà đi đắc tội với một thường vụ của huyện. Đây là việc không thể thực hiện. Với lại mọi người và tên họ Diệp đó không có mối quan hệ nào nhiều, không cần thiết phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-sac-si-do/2603919/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.