Cười ha ha, Lệ Vô Kị nói:
- Chủ tịch xã Diệp đã giao lưu nhiều lần với chúng tôi, chúng tôi cũng đã tiến hành một chút điều tra để hiểu về tình hình của xã Xuân Trúc, cảm thấy xã Xuân Trúc vẫn có triển vọng phát triển nhất định!
Lúc này Diệp Trạch Đào đã tiếp đón, mỉm cười nói với hai người:
- Hai vị Chủ tịch, nhân lúc các vị lãnh đạo của chúng tôi cũng đang ở đây, mọi người cũng uống một chén trà?
Nơi này vốn dĩ có một địa điểm để cho mọi người đàm phán, ý của Diệp Trạch Đào chính là để các vị lãnh đạo cũng vào tham dự, như vậy mới có thể nói về dự án một cách tốt hơn.
Lời này rất hợp với ý của mọi người, nghe lời Diệp Trạch Đào nói, Hứa Phu Kiệt khen ngợi liếc nhìn Diệp Trạch Đào, có thể đích thân tham dự cuộc đàm phán, đối với mấy người bọn họ mà nói, cũng là một sự thể nghiệm.
Hai vị Chủ tịch đều có ý đầu tư, Hứa Phu Kiệt cũng có chút chờ đợi, hai dự án này nếu như là do đích thân mình chủ trì đàm phán thành công, cũng thể hiện rõ năng lực của mình, đúng là một chuyện rất tốt, hôm nay xem ra là đã đến đúng.
Địch Mãnh lại không có suy nghĩ như thế này, y đã tham gia quá nhiều chuyện như thế này rồi, Hứa Phu Kiệt lại không giống, luôn ở tỉnh, chưa từng đích thân làm chuyện như thế này, nếu như thật sự có thể đàm phán thành công cả hai dự án, thì đó cũng là công lao lớn của mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-sac-si-do/2603933/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.