Lại một lần nữa đến phòng trà mà Trần Đại Tường sắp xếp, lần này không phải là uống trà mà là ăn cơm.
Thấy sự chào đón của Trần Đại Tường, Diệp Trạch Đào nói:
- Chủ tịch tỉnh Trần vận làm quan càng ngày càng lên!
Hai người rất tự nhiên, Diệp Trạch Đào cũng biết thái độ của Trần Đại Tường. Nếu mà khách sáo với ông ta, ông ta sẽ không hài lòng, tốt nhất là cứ tự nhiên.
Quả nhiên là không ngoài dự đoán của Diệp Trạch Đào, Trần Đại Tường cười ha ha nói:
- May mắn thôi, may mắn thôi!
Câu này là câu nói thật lòng. Dựa vào tình hình hiện giờ của Trần Đại Tường mà gã có thể phát triển đến như vậy đúng là kết quả của sự may mắn.
Có những lúc Diệp Trạch Đào cũng thật là khâm phục năng lực của Trần Đại Tường. Con đường của lão này cũng khá giống với mình, cũng là do kết quả của sự may mắn. Hơn nữa, có thể thấy ông ta cũng thật may mắn. Trong thời gian ngắn mà đã có thể ngồi lên được chức Ủy viên thường vụ, Phó chủ tịch tỉnh.
- Ngồi đi, tôi đã dặn nhà bếp làm mấy món thường ăn ở nhà rồi.
Rất nhanh sau đó một người phụ nữ khá đẹp bưng thức ăn lên.
Trần Đại Tường không hề để cho người ngoài có thể tiếp xúc được mà là để cho người phụ nữ mà ông ta tin tưởng tới phục vụ, cũng thể hiện được sự cẩn trọng của ông ta.
Khi Diệp Trạch Đào nhìn vào người phụ nữ đó nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-sac-si-do/2605142/chuong-1066.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.