Về dung mạo, Phương thị thực ra cũng thuộc hạng tuyển ,trong trăm người được một, chỉ là tính nết nghiêm cẩn, quanh năm sắc mặt lạnh lùng, chẳng có lấy nửa phần nhu thái của nữ nhân. Dăm ba năm gần đây, lòng mang tâm sự, thần tình đã chẳng còn sinh động như thuở bé nữa. Lương Vương nghe nàng nói vậy, trong lòng không khỏi dấy lên ít nhiều vị chua giấm, cảm giác ấy cũng thật lạ, nhưng ngoài mặt chỉ khẽ cười, rồi đổi lời: “Đã không yên giấc, chi bằng hồi phủ. Tang lễ cũng đã trôi qua hơn nửa năm, nàng lại ở trang ngoài ăn chay, tu thân gần ba tháng, hiếu tâm thế cũng đã đủ rồi. Nay Vương phi cứ mãi ở ngoài, trong phủ không người chưởng quản nội vụ, cũng chẳng phải chuyện nên.”
Phương thị đáp: “Chuyện trong phủ vốn có Giản thị quán xuyến, thiếp xưa nay cũng chẳng hay nhúng tay vào.” Nói rồi, nghĩ đến việc cách biệt với Vương gia bấy lâu nay, lòng cũng dâng lên niềm hoan hỉ, bèn ngồi xuống đối diện chàng, tay trỏ về phía song cửa hậu, khẽ nói: “Sống ở trang ngoài cũng có chỗ khoái. Hoa quả thì tươi ngon, đêm không ngủ được lại nghe tiếng ếch gọi bên hồ sau, cũng có chút thú quê dã.”
Lương Vương khẽ nhướng mày, mỉm cười, giọng hàm ý: “Là chuyện gì khiến nàng trằn trọc không yên?”
Phương thị cúi đầu, gương mặt khẽ điểm hồng, rốt cuộc cũng là người trọng thể diện, chẳng chịu nói lời oán trách. Nàng bèn vờ như không nghe, quay đầu bảo ra ngoài: “Vương gia từ trưa chưa dùng cơm, giờ cho người dọn bữa đi.”
Ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-suong-ngung-le-tu-mieu/2996711/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.