Lần này, hắn quay lại điện Diên Nhuận, vừa bước vào điện đã thấy Lục Tông Viễn cầm vương ấn, đang định đóng dấu lên lệnh điều binh. Trông thấy Dư Thiệu hớt hải xông vào, hắn liền đặt ấn xuống, liếc mắt nhìn sắc mặt chàng ta một cái, trong lòng đã đoán được vài phần, song không vạch trần, chỉ dịu giọng hỏi: “Vừa từ chỗ Thái phi thỉnh an trở về?”
“Vâng.” Dư Thiệu hơi thở dần ổn lại, dừng một chút rồi mới nói: “Công tử, nếu lần này ta thắng trận trở về, có thể đáp ứng ta một chuyện được không.
Chỉ ba bốn hôm sau, triều đình hạ chỉ mượn binh Lương vương để dẹp loạn. Dư Thiệu lĩnh quân lệnh xong, mặc lời lưu giữ của Lục Tông Viễn, nhất mực đòi khởi hành ngay. Trời vừa hửng sáng, chàng đã theo đại quân thẳng tiến về phía tây nam.
Người thì đi rồi, nhưng chuyện cưới vợ thay cho chàng vẫn luôn vương trong lòng Thái phi. Bà ngẫm nghĩ mấy hôm, bèn sai người triệu mẫu thân Dư Thiệu tới bàn bạc. Mẫu thân Dư Thiệu tự nhiên kinh hoảng vô cùng, tất cả đều nghe theo sự sắp đặt của Thái phi. Thái phi vô cùng hài lòng, đợi bà rời đi rồi mới gọi Tịch Chỉ đến, nói: “Chuyện hôn sự này cũng không nên làm qua loa, dù gì cũng là người bên cạnh vương gia, không thể khiến vương phủ mất thể diện, chỉ là để ta ra mặt thì không ổn, ngươi hãy đến nói với vương phi, để nàng đứng ra lo liệu.”
Tịch Chỉ thầm buồn cười trong bụng: Thái phi đúng là có lòng mà chẳng có gan, lại đem chuyện rắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-suong-ngung-le-tu-mieu/2996719/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.