Vẻ mặt Vương gia khi ấy, có đôi phần cổ quái. Vọng Nhi thấy vậy, trong lòng thấp thỏm không yên, đành mạnh dạn nhắc lại một câu: “Thái phi nói, tối nay sẽ đưa cô nương ra ngoài ạ.”
Lục Tông Viễn tâm trí rõ ràng không đặt vào chuyện đó, chỉ nhàn nhạt đáp: “Ngươi đi nói với Thái phi, việc của cô nương ngươi, không cần bà nhúng tay vào.”
Thấy Vọng Nhi còn đứng ngập ngừng chưa chịu lui, hắn liền đứng dậy nói tiếp: “Ngươi hầu nàng uống thuốc đi.”
Dứt lời, liền bước ra ngoài.
Vọng Nhi lén lút đi theo sau, thấy Vương gia tựa hồ là hướng về phía hậu uyển, trong lòng vui mừng không xiết, vội vàng chạy về phòng. Vừa ngồi xuống ghế thấp, chống cằm mà ngắm Ký Nhu, nàng vừa tươi cười lẩm bẩm: “Thế là hay rồi, Vương gia đã mở lời, chúng ta khỏi phải ra ngoài phủ nữa. Cô nương à, đây đều là công của nô tỳ đấy nhé!”
Chưa dứt lời, đã thấy nơi gò má Ký Nhu khẽ hiện ra một lúm đồng tiền, giọng nói dịu dàng mang theo ý cười: “Là công của ngươi, ta nên thưởng gì mới xứng đây?”
Giọng tuy yếu, nhưng vẫn nghe rõ ràng.
Vọng Nhi kinh ngạc: “Cô nương tỉnh từ khi nào vậy?”
“Vừa nãy thôi.” Ký Nhu mỉm cười đáp, nhưng động tới vết thương nơi trán liền đau nhói, khiến nét cười lập tức tan biến, nàng hít một hơi, nằm xuống, để Vọng Nhi bưng thuốc, từng thìa từng thìa đút cho.
Lần này Ký Nhu bị thương quá nặng, chỉ đành tuân lời thái y, nằm yên tĩnh dưỡng. Đêm hôm đó, quả nhiên không thấy Thái phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-suong-ngung-le-tu-mieu/2996727/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.