Lục Tông Viễn hỏi: “Ồ? Hắn đến là vì chuyện gì?”
Trình Tung thấy vương gia vẫn chưa đoán ra, bèn nói thẳng: “Vị sứ giả ấy là nữ nhân, hơn nữa còn chỉ đích danh muốn thân hành dâng thư lên vương gia.”
Ký Nhu nghe tới đó, bước chân vốn đã sắp bước qua ngưỡng cửa cũng bất giác dừng lại, khẽ quay đầu nhìn Trình Tung, vẻ mặt kinh ngạc. Rồi lại ngoảnh sang, vừa hay bắt gặp ánh mắt Lục Tông Viễn đang nhìn mình chăm chú, trong mắt ngập ngụa vẻ trêu ghẹo. Nàng đỏ mặt, cười gượng, nhưng vẫn không chịu yếu thế, ngẩng đầu lườm lại một cái, đoạn lặng lẽ trở vào, đứng sang một bên chờ nghe tiếp.
Lục Tông Viễn khẽ bật cười, hỏi:” Nàng là người phương nào trong bộ tộc Bác Dã?”
Trình Tung đáp:” Theo lời nàng ta, thì là ái nữ của thủ lĩnh Bác Dã bộ, Bác Dã Ngạc Hồn.”
Lục Tông Viễn trầm mặc không nói, dùng nắp trà gạt lớp bọt nổi trong chén, hơi nóng bốc lên mờ mịt, khiến mi mắt cũng nhuốm sương, lại càng làm dung mạo thêm phần tuấn tú. Trình Tung thấy vậy cũng cảm thấy chuyện này phần nào hoang đường, nhưng có Ký Nhu đang đứng ngay đó, y cũng không dám đoán bừa chuyện lành dữ, liền đưa mắt nhìn sang nàng dò xét.
Lục Tông Viễn khẽ “ừm” một tiếng, đặt chén trà xuống rồi đứng dậy bước ra ngoài, vừa đi được vài bước, ngoảnh lại thấy Ký Nhu vẫn còn đứng nép sau ghế trong thư phòng, liền vẫy tay gọi nàng. Ký Nhu thoáng kinh ngạc, nhưng lập tức vui mừng, liền vội vã bước theo.
Ba người lên tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-suong-ngung-le-tu-mieu/2996731/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.