Ký Nhu ngồi yên bất động, trầm mặc chốc lát, đang định mở lời, chợt nghe tiếng Triệu Sắt gõ cửa. Sắc giận trên mặt Lục Tông Viễn vơi đi đôi chút, cất giọng hỏi: “Chuyện gì?”
“Vương gia, Trình Tướng quân thắng trận rồi!” Giọng nói của Triệu Sắt không giấu nổi vẻ vui mừng, “Địch quân đã bị tiêu diệt đến tám chín phần mười, chỉ còn một toán kỵ binh hộ tống dã nhân dắt theo Dã Lợi Xuân đào thoát trong đêm.”
Lục Tông Viễn lạnh giọng bảo: “Bảo Trình Tướng quân mang quân truy kích, nhất định phải bắt sống Dã Lợi Xuân.”
Triệu Sắt lĩnh mệnh, vội vàng đi truyền tin.
Lục Tông Viễn đứng nơi cửa, chau mày nhìn vào màn đêm mịt mù, trầm tư hồi lâu rồi quay vào, mang theo một luồng hàn khí, đến cả ánh nến cũng khẽ lay động. Ký Nhu vẫn ngồi nơi mép tháp, vẻ bướng bỉnh đã tan, đuôi mày khóe mắt đều ánh ý cười thoáng nhẹ.
Nàng dịu giọng hỏi: “Vương gia, ngài thắng rồi, còn chưa nói… muốn ta làm điều gì?”
Lục Tông Viễn hơi sững lại, tựa như lúc này mới chợt nhớ ra. Hắn khẽ mỉm cười, ngoắc tay gọi nàng lại, ý bảo nàng ghé tai đến gần. Ký Nhu khẽ nghiêng người về phía hắn, vừa định lắng nghe, thì bên tai chợt có một luồng gió thốc đến, làm mớ tóc bên má tung bay.
Chỉ thấy Lục Tông Viễn bất chợt ngã bật về phía sau, nơi ngực bị hắn ấn tay giữ lấy, cắm sâu một mũi tên, lông vũ nơi đuôi tên còn rung lên khe khẽ, máu tươi tuôn ra ào ạt.
Ký Nhu như hóa đá, hồi lâu mới giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-suong-ngung-le-tu-mieu/2996735/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.