Ký Nhu nghiêng mặt, khẽ “hừ” một tiếng, nói: “Vì sao ta phải đi theo ngươi?”
Dư Thiệu đáp ngay: “Bởi vì ở bên hắn, nàng không vui. Đừng dối ta, ta nhìn ra được.”
Ký Nhu cũng không phủ nhận, chỉ thản nhiên nói: “Nhưng ở bên ngươi, ta cũng chẳng thấy vui vẻ gì hơn.”
Dư Thiệu á khẩu, không biết đáp thế nào. Ký Nhu nhân lúc y lặng thinh, mạnh mẽ vùng ra, Dư Thiệu cũng thuận thế buông tay. Nhưng tay vừa rời, lại cúi đầu hôn nhẹ lên vành tai nàng, thấp giọng nói: “Rồi sẽ có ngày nàng đồng ý. Ta biết chắc như vậy.”
Giọng điệu không chút chần chừ, gần như giống hệt Lục Tông Viễn.
Ký Nhu “hứ” khẽ một tiếng, đi được hai bước, dưới chân chợt vấp phải vật gì. Cúi mắt nhìn, thấy đó là thanh chủy thủ nạm vàng vừa bị Dư Thiệu hất bay. Nàng liền đá một cú, khiến lưỡi dao trượt đến ngay dưới chân y, khóe môi nở nụ cười giễu cợt: “Tình nghĩa huynh đệ, hóa ra cũng chỉ đến thế.”
Mặt Dư Thiệu thoắt chốc ửng đỏ, vội cúi xuống nhặt chủy thủ. Ngẩng lên thì bóng Ký Nhu đã khuất xa, bước đi dứt khoát, không ngoảnh lại. Y đứng đờ ra hồi lâu, lòng ngổn ngang trăm mối, vừa thấy như trong mộng mới được hôn lên môi người thương, ngọt ngào chẳng biết kể cùng ai; lại vừa u uất vì chưa được như ý, lòng nóng như lửa đốt. Cuối cùng đành cất chủy thủ vào người, ủ rũ quay về phòng.
Về tới nơi, vẫn thấy nóng bức khó chịu, bèn rót một bát trà uống, rồi lấy chủy thủ ra xem, dạo này y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-suong-ngung-le-tu-mieu/2996747/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.