Dư Thiệu nhìn nàng, trong mắt ẩn chứa ý hỏi.
Ký Nhu đáp: “Đợi Vương gia đến sẽ không tha cho ngươi đâu.”
Dư Thiệu hơi ngẩng khuôn mặt đầy kiêu ngạo, cười giễu một tiếng, nói:
“Hắn không tha cho ta, thì có thể làm gì nữa?”
Ký Nhu nghẹn lời, không biết đáp thế nào. Dư Thiệu bỗng quay mặt sang, trong đôi mắt sáng trong như lưu ly lóe lên tia sáng hân hoan. Hắn lại nhìn nàng như thuở ban đầu, thân thiết, vô ngại. Ký Nhu bị ánh mắt ấy nhìn đến phát ngượng, khẽ lùi một bước. Dư Thiệu bật người dậy, chắc như đinh đóng cột nói: “Nàng thích ta rồi.”
Ký Nhu sửng sốt, đối diện với gương mặt rạng rỡ của Dư Thiệu, nhất thời không nói nên lời, chỉ còn nước xoay người bỏ đi.
Dư Thiệu không cam lòng, liền đuổi theo, vừa bước vừa lặp lại: “Ta biết, nàng thích ta rồi.”
“Ta không thích ngươi.” Ký Nhu bất đắc dĩ đáp.
Lời còn chưa dứt, đã bị hắn ôm ngang eo từ phía sau. Ký Nhu kinh hãi, vội đẩy tay hắn ra, nào ngờ tay hắn càng siết chặt hơn, dứt khoát kéo cả người nàng ngã xuống đất. Rừng sâu cỏ rậm, sương sớm vừa tan, mặt đất hãy còn ẩm ướt, lẫn chút hơi nóng. Con chim sẻ bị bắn rơi vẫn còn đang giãy dụa bên cạnh, lông tơ mảnh nhẹ vỗ lên mặt Ký Nhu. Nàng nheo mắt, đưa tay gạt đi, mới phát hiện thứ mềm mại ấy không phải cánh chim, mà là hàng mi dài của hắn.
Mặt hắn gần như kề sát mặt nàng, mũi đối mũi, mắt đối mắt. Ngắm nhìn nàng một lúc lâu, Dư Thiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-suong-ngung-le-tu-mieu/2996762/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.