“Đừng nói nữa, em nhất định sẽ cứu được anh.” Thủy tiếp tục kiên trì tìm cách cứu Tử Dương
”Vô ích thôi, em có thể hứa với anh một chuyện được không.” Dương giữ chặt tay Thủy không buông, ánh mắt khẩn cầu nhìn cô
”Được anh nói đi.” Nhìn ánh mắt khẩn cầu của Tử Dương, Thủy đành thỏa hiệp
”Mong em hãy giữ lại mạng sống cho cha anh.”
”Anh cũng biết là ông ta đã làm quá nhiều chuyện xấu mà.”
”Anh biết nhưng dù sao ông ấy cũng là cha anh, hơn nữa đây coi như là trả lại ơn sinh thành và dưỡng dục cho cha anh.” Đôi mắt Dương tràn ngập nỗi xót xa
”Được em sẽ giữ lại mạng cho ông ta.” Thủy nói
”Cảm ơn em. Trước đây anh đã lựa chọn tình thân mà có lỗi với em, thật xin lỗi anh biết mình sai rồi.” Dương đưa tay lên chạm vào má Hồng Thủy
”Em đã tha thứ cho anh rồi.” Thủy giữ lấy bàn tay trên mặt mình
”Cảm ơn em. Em có thể giữ lời hứa năm đó được không?” Dương nhớ Thủy từng hứa sẽ hôn cậu vào ngày hai người thành hôn, nhưng xem ra đã không được nữa rồi.
”Được.” Thủy cúi xuống hôn vào môi Dương, khi hai cánh môi chạm vào nhau Thủy nhắm mắt lại, một giọt nước trong suốt từ khóe mắt cô chảy ra. Cũng lúc này bàn tay Dương từ trên mặt Thủy rơi xuống, khóe miệng cậu vẫn còn giữ một nụ cười mãn nguyện.
Tất cả mọi người bên cạnh không nhịn được mà đau lòng nhìn cảnh này.
Bỗng nhiên toàn bộ cơ thể Tử Dương tan ra thành những cánh hoa ban trắng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-thuy/368719/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.