Sáng hôm sau, Thủy được Vũ đưa đến nơi chôn cất cha mẹ.
Cô cúi đầu vái lạy mang theo bao chua sót trong trái tim, những nỗi đau của nhiều năm trước lại tràn ngập trong lòng.
”Cha mẹ, hai người ở đây cảm thấy lạnh lẽo lắm phải không? Con xin lỗi hai người, mong hãy tha thứ cho con. Con sẽ thay hai người đòi lại tất cả những gì họ nợ chúng ta, từng thứ từng thứ một, họ nợ một con sẽ bắt họ trả gấp trăm ngàn lần....” Hồng Thủy nói mà nước mắt không ngừng rơi.
Ở bên cạnh, nhìn thấy Thủy khóc tới thương tâm như vậy, Tử Vũ cảm thấy rất xót xa. Cậu lại gần, ôm Thủy vào lòng để cô tựa vào lồng ngực mình mà khóc.
”Em hãy khóc hết ra đi, từ giờ trở đi hãy nhớ rằng dù là ở nơi nào, chỉ cần em muốn, luôn luôn có một người để em tựa vào. Không cần phải vờ mạnh mẽ khi ở bên anh, anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em, mãi mãi không thay đổi.” Vũ ôm rất chặt như để Thủy thấy được cảm giác an toàn mà mình mang lại.
........................
Thời gian trôi qua, rất nhanh đã tới ngày đính hôn của Tử Dương và Ỷ Lan. Tại nơi giam Hàm Kỳ.
”Tướng quân, người mau chạy đi, mau tới chỗ chủ nhân...” Vũ bịt mặt hét với Hàm Kỳ, tay thì không ngừng chống lại thị vệ.
”Cảm ơn ngươi, ơn này ta sẽ nhớ, sau này nhất định sẽ đền đáp.” Hàm Kỳ nói xong liền quay người chạy về phía cửa.
”Thấy anh diễn thế nào, có đạt không?” Hàm Kỳ vừa đi, Tử Vũ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-thuy/368745/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.