“Em làm gì mà phải mặc quần áo kiểu này?” Tử Vũ mở miệng hỏi khi thấy Hồng Thủy mặc chiếc áo choàng che kín mít cả người, chỉ để lộ hai con mắt.
”Hiện tại, tin tức em tỉnh lại vẫn chưa tiết lộ ra ngoài, em không muốn ai biết nên phải mặc thế này. Mà anh không được tiết lộ thân phận của em nhé.” Thủy giải thích
”Ừ anh biết rồi.”
...................
Hồng Thủy và Tử Vũ đã đi đến và đứng trước nhà của một tướng quân trong triều.
”Đây chẳng phải nhà của tướng quân Hàm Kỳ sao?” Vũ hỏi
”Đúng vậy.”
”Em đến đây để trộm cái gì?”
”Lát nữa anh sẽ biết, vào thôi.” Thủy kéo tay Vũ định đi vào lại bị kéo lại, cô khó hiểu nhìn Vũ.
”Bây giờ là ban ngày ban mặt, em vào đấy làm gì. Có ai lại đi ăn trộm khi trời còn sáng thế này chứ, không sợ bị bắt à.” Đúng thật là bó tay với bà cô này, hiên ngang đòi vào nhà người ta ăn trộm khi trời còn sáng.
”Anh thấy với thực lực của anh và em ai có thể phát hiện ra rồi bắt chúng ta hả?” Thủy bực mình kiễng chân đập một phát vào đầu Vũ.
”Nói cũng đúng, anh quên mất.” Tử Vũ gãi đầu nói
........................
Hai người lẻn vào trong mật thất nhà Hàm Kỳ
”Em muốn trộm cái gì ở đây, anh thấy không có gì đáng giá cả.”
”Thứ em muốn trộm là cái này.” Hồng Thủy giơ lên một quả cầu ký ức
”Em lấy nó làm gì?”
”Để lấy lại quân quyền từ tay Hàm Kỳ.” Hồng Thủy vừa đúc quả cầu vào túi, tiện thể móc từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-thuy/368747/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.