Đột nhiên, ánh mắt của Lý Mộc đảo qua, vừa vặn chạm phải ánh mắt đang lén lút nhìn của ta.
Hít.
Ta vội vàng hoảng hốt thả rèm xuống, đầu óc trống rỗng.
Sao lại phải cùng đi với Lý Mộc, hai người bọn bọn họ đã quen biết đến mức này rồi sao?
Chưa kịp nghĩ rõ ràng, xe ngựa lại bắt đầu di chuyển, hướng về phía ngoại ô.
Triệu Dục và Lý Mộc đã đi săn.
Ta vốn cũng chỉ muốn ở trong lều, không ngờ tiểu cô nương kia lại tìm đến, mời ta cùng đi cưỡi ngựa săn thú.
Ta lắc đầu, có chút khó xử: "Sức khỏe ta không tốt, sợ phá hỏng nhã hứng của cô nương."
Nàng ta thân thiết tiến đến khoác tay ta, vừa kéo vừa cười nói: "Không sao đâu, ra ngoài một lát, còn có thể bị cóng tới bệnh được hay sao."
"Thật sự không được."
Ta hơi hoảng hốt, theo bản năng muốn rút tay ra, không ngờ vừa dùng sức một cái, tiểu cô nương đã bị hất ra, loạng choạng mấy bước mới đứng vững.
Giữa lông mày nàng ta nổi lên vẻ tàn bạo: "Không phải vậy chứ, Ninh Thanh Hà, ngươi thực sự muốn ở trong cái lều nát này cả ngày để mốc meo sao?"
Ta cụp mắt, vừa định xin lỗi thì bức màn lều đã bị vén lên.
"Sao ta ở xa đã nghe thấy tiếng chó sủa thế nhỉ, phu nhân, quanh đây có chó sao?" Thúy Nhi bưng canh nóng trong tay, như mới phát hiện trong lều còn có người thứ hai: "Ồ, chào Lý tiểu thư."
19
Lý Khuynh nhướng mày, tức giận đến đỏ mặt: "Ngươi mắng ai đấy?"
Thúy Nhi cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tran-mot-thoang-thanh-hoan/930471/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.