Khi Tu Yển đến, mưa bụi Giang Nam đãđi xa. Ngoài chùa có tiếng vó ngựa, Từ Hoa mở cửa, thấy một thanh niên mặc cẩm y, trong tay dắt ngựa, một thân gió mát màđến.
Y đứng dưới sơn môn, hướng Từ Hoa hơi khom người hành lễ, nói, “Vãn sinh đường xa màđến, không cẩn thận lạc đường, chẳng hay đại sư có thể cho tá túc một đêm?”
Đêm thứ nhất Tu Yển ở trong núi ngủ khá say giấc, y đến một mình, sớm đã mệt mỏi, ở trong gian phòng thoang thoảng mùi đàn hương rất nhanh liền chìm vào mộng đẹp.
Trong thiền phòng, Từ Hoa lặng lẽ sắp xếp lại kinh thư, một sốđã bịố vàng, y lật rất cẩn thận, trang giấy bị bám ít bụi, Từ Hoa dùng ống tay áo mà lau sạch từng chút.
Trong núi trăng thanh gió mát, yên tĩnh không một tiếng động.
Ngày hôm sau, Tu Yển tỉnh giấc từ rất sớm, y mở cửa phòng, chỉ thấy sơn sắc xanh biếc, một lớp lá khô rơi xuống tự viện, y nhấc chân chậm rãi bước qua, có tiếng vang sột soạt.
Dưới gốc cổ thụ trong tự viện, Từ Hoa đã dọn xong bát đĩa, trông thấy y bèn hành lễ, “Điện hạ!”
Tu Yển đi qua ngồi xuống đối diện y, Từ Hoa nói, “Trong núi đơn sơ, điện hạ…”
Y chưa nói xong, Tu Yển đã cầm đũa, bưng bát cháo thanh đạm có thể trông thấy đáy lên, bát đĩa màu xanh sẫm kề bên khóe môi thủy sắc, Tu Yển lẳng lặng nhìn y mà húp cháo trong tay.
Từ Hoa cúi mắt, không nói nữa, đổi lấy nụ cười khe khẽ của Tu Yển.
Bữa sáng xong, Từ Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tran-nhat-mong/1761785/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.