Lạc Phong nhẹ cả người khi Tô Mộ Nam và Băng Cơ rời khỏi, hy vọng sau khi uống thuốc giải Băng Cơ sẽ bình an vô sự.
Nếu không, chàng lại bị Nguyệt chưởng môn và sư phụ khiển trách.Không chỉ Lạc Phong mà Kỳ Lân cũng sợ chủ nhân khiển trách, để lạc mất tiểu tổ tông Tử Vân, chủ nhân mà biết chuyện chắc chắn bẻ sừng hắn đem ngâm rượu “Đừng phí thời gian nữa, Hồ Điệp Cốc chứ gì, đi thôi đi thôi” hắn đẩy mọi người mau mau khởi bước.Lạc Phong bỗng dừng lại, quay sang bảo họ: “Một mình ta đi được rồi, ngươi không nghe ả nói Ma Quỷ Nhai hiểm trở trùng trùng, cửu tử nhất sinh sao? Đừng lấy tính mạng của mình ra đánh cược, nếu tất cả chúng ta đều gặp chuyện sẽ không ai đi cứu Tử Vân nữa.”Đại Thất gãi đầu trăn trở: “Đúng, nhưng bọn ta cũng không thể bỏ mặc ngươi một mình.
Thêm một người thì thêm một sự giúp đỡ.
Nam nhân đại trượng phu hành sự nhanh gọn lẹ, ta tuyệt đối không phải loại người tham sống sợ chết."Kỳ Lân vỗ ngực Lạc Phong mấy cái: “Phải đó, ngươi quên chúng ta đã phối hợp ăn ý ra sao rồi hả” Hắn cười trừ choàng qua vai chàng: “Yên tâm, bọn ta tuyệt đối không làm vật trở ngại của ngươi.”Nếu họ kiên quyết như vậy thì Lạc Phong cũng hết cách: “Được, vậy chúng ta lập tức lên đường.”Đại Thất kéo Phi Điểu ra trước mặt họ: “Ei ei khoan đã, còn con chim này thì sao?”Lạc Phong gãi đầu tỏ vẻ không tình nguyện, chàng quay ra chỗ khác như thể không liên quan đến mình.
Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tran-van-kiep/292030/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.