Đôi mắt của Đào Hoa bị chính khí của Hàng Ma thần kiếm rọi đến bỏng rát.Nàng vốn là công chúa hoa tộc, thân phận quyền quý, cao cao tại thượng.
9500 năm trước, Đào Hoa phạm tội tày trời, bị thiên đế róc đi thần cốt, đày xuống Hồng Hải chịu cực hình, vĩnh viễn không thể siêu thoát.Hồng Hải là biển thiên lửa, hình phạt tàn khốc nhất nhì thiên giới, chỉ sau Cửu Trùng Thiên Lôi.Tội nhân đày đến Hồng Hải sẽ bị thiên lửa thiêu rụi đến nát ra xé thịt, cảm nhận rõ rệt từng miếng thịt bị cháy đến chín, cháy đến khét đen.
Nhưng lại không thể tiêu tan thành mây khói, phải chịu tội đến khi mãn hình mới được siêu thoát.Dù may mắn sống sót nhưng thân thể nàng không còn chỗ nào lành lặn, toàn thân đều là vết sẹo bỏng nát, nhăn nheo xấu xí.
Nàng bất đắc dĩ phải hút nguyên khí của người phàm để luyện tà công, lấy lại dung mạo vốn có của mình.Từ ngày róc đi thần cốt, nàng căm hận cả thiên giới, căm hận tên nam nhân bội bạc đó, chính hắn đã bán đứng và đẩy nàng vào bước đường cùng.Cốc… cốc…“Chủ nhân, là Tiểu Lan và Tiểu Huệ” Họ cũng là người trong hoa tộc, nhưng là hoa yêu chứ không phải hoa tiên.“Vào đi.”Họ trói hai nam nhân cường tráng ném vào phòng Đào Hoa, sau đó liền đóng cửa lại, đứng ngoài canh giữ, không cho bất cứ ai đến gần.Ngón tay nàng phát ra hồng quang, cong bàn tay hút bọn họ lại, hai tay bóp chặt cổ họ.“Nam nhân… đều là kẻ bạc tình, được chết dưới tay của Đào Hoa tiên tử đây, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tran-van-kiep/292032/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.