Nửa canh giờ trước, Tử Vân bị một giọng nói ma lực dẫn đến bên bờ vực của vách núi.“Đến đây đi…”“Nhảy xuống… nhảy xuống…”Kỳ Lân chưa kịp tìm thấy Mộng Ma thì nàng đã quay lưng lại, vươn hai tay ra, nắm mắt ngã xuống vực sâu vạn trượng, tan xương nát thịt.Nàng rơi từ sơn nhai xuống vực thẳm, những tưởng sẽ kết liễu kiếp đời tại đây.Có một con Phi Điểu tung cánh bay xuống bắt lấy nàng.
Con chim ấy theo dõi nàng từ rất lâu rồi, nó khó khăn lắm mới thoát khỏi mê trận của Mộng Ma, kịp thời bay đến cứu lấy Tử Vân.Phi Điểu ôm nàng bay lên vách núi, nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống đất.
Nó hiện thân thành một tiểu cô nương hoạt bát linh động, ngồi bên cạnh trông chừng Tử Vân."Chủ nhân, cuối cùng cũng tìm được người rồi.”___Kỳ Lân và Lạc Phong chạy khắp khu rừng tìm nàng.
Họ đi đến vách núi thì thấy Tử Vân ngất xỉu bên Phi Điểu.Kỳ Lân không phân địch hữu, dùng thuật đánh Phi Điểu bay ra chỗ khác.Lạc Phong lo lắng chạy lại ôm lấy Tử Vân, truyền linh lực vào cơ thể nàng, ôm chặt gương mặt đáng thương đó: “Ta thật là vô dụng, không thể bảo vệ nàng.”Phi Điểu tức giận chửi Kỳ Lân: "Sao ngươi đánh ta?”"Con yêu tinh này, ngươi đã làm gì Tử Vân?”"Con Kỳ Lân đáng ghét, là ta đã cứu lại tỷ ấy.”"Ngươi...mới gọi ta là gì?"Kỳ Lân hơi ngạc nhiên, sao con điểu yêu này lại biết hắn.
Sao cũng được, đưa Tử Vân về trước, còn ả ta từ từ giải quyết sau.___[Kỳ Phùng Khách Quán]Lạc Phong đã ở bên cạnh chăm sóc Tử Vân cả ngày lẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tran-van-kiep/457346/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.