Sử sách có ghi lại rằng mấy chục năm trước đây, Nam Cương và Trung Nguyên còn chưa hợp lại làm một, thế lực của hai nước tương đương nhau. Vì sự nghiệp thống nhất thiên hạ, trận chiến mang tên "Vượt qua Thanh Ải" đã nổ ra tại mười hai thành trì thuộc Ẩn Châu.
Một trận chiến khiến cho máu chảy ngàn dặm, sinh linh đồ thán [1]. Vì lẽ đó, Nam Cương đã sử dụng thuật vu cổ để bắt sống tù binh, lấy máu thịt của họ để hiến tế tại vực Tuyệt Vọng.
[1] Đồ thán: Chịu cảnh lầm than, cực khổ, bị áp bức nặng nề.
Không biết dưới vực sâu vạn trượng đã chồng chất biết bao xương trắng. Tục truyền, mỗi năm đến mùa đã xảy ra chiến tranh, dưới đáy vực lại vang lên tiếng kêu khóc thảm thiết. Người dân bản địa gọi đó là "Tế ca".
Ấy thế mà khung cảnh trước mắt cũng có ba phần thê lương như khi đó. Gió mạnh nổi lên trong không trung, sấm mùa xuân ầm ầm nổ vang. Tuy không có mưa bụi nhưng bầu trời càng lúc càng âm u.
Một bóng người xuất hiện ở phía xa, váy đỏ phấp phới tựa như lửa cháy.
"Không ai phải chôn cùng ngươi! Đường xuống hoàng tuyền lạnh lắm, ngươi tự đi một mình thôi!"
Quý Chi Viễn ngẩng đầu. Trên mái hiên cách đó không xa có một nữ nhân mặc váy đỏ, hai mắt như lạnh băng, nụ cười mang theo trăm phần độc. Nàng yên lặng không một tiếng động giơ lên ưng nỏ, nhắm thẳng vào ngực của hắn.
Nàng không chết.
Quả nhiên không chết.
Cánh môi của Quý Chi Viễn giật giật, không phát ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-trang-dao-ha-luu-duong/498379/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.