Trên mặt đất vẫn còn vết máu và mảnh vỡ chồng chất. Gã rời đi cùng với lọ thuốc, bước chân đi thẳng không quay đầu lại.
Không phải gã chưa từng nghĩ tới trường hợp bị Hồng Trang lừa, có lẽ nàng còn có loại thuốc giải vô hại khác. Nhưng đến tận khi gã bước ra khỏi cửa chính của khách điếm, bóng dáng biến mất dưới ánh mặt trời thì gã cũng không hỏi một câu.
Yêu mà không có được, lâu dần sẽ tích thành tật. Căn bệnh của gã đã kéo dài lâu lắm rồi, hôm nay Hồng Trang chỉ cho gã thấy một con đường sáng. Cho dù đê tiện hay bỉ ổi thì gã vẫn phải cố mà đi. Giống như một đêm ấy, gã đã tiết lộ tin tức của Ân Phương Xuyên cho nàng, mượn tay nàng để giết bà ta.
Ai nói tình yêu chân thành thì không cần được đáp lại?
Con người ta luôn có những khát khao vô tận, nhưng tất cả ước muốn chỉ là ước muốn mà thôi.
Nam nhân này bị niềm hy vọng vô hình tra tấn đến nỗi không ra hình người. Có lẽ gã đã từng khí phách hăng hái, cũng từng hùng dũng oai vệ. Nhưng giờ đây gã lại lựa chọn sống thành dáng vẻ này, chẳng ai biết gã có vui vẻ hay không.
Nói cho cùng, gã cũng chỉ là một thiếu niên bị bao trùm trong làn mưa bụi ở vùng sông nước Giang Nam mà thôi. Trông thấy cô nương mặc váy hoa bước đi trên lầu cao là động tâm ngay tức thì, một lần gặp gỡ cả đời nhớ thương.
Có lẽ đây mới là kết quả mà gã muốn nhất.
*
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-trang-dao-ha-luu-duong/498389/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.