Nữ Quyên run run cầm hưu thư trong tay, không có hé răng nửa câu, cũng không có lấy nửa giọt nước mắt, nhưng cõi lòng tan nát sâu thẳm trong con ngươi của nàng lại khiến Nữ Lăng nhìn đến mà đau lòng.
Nàng đi đến ôm lấy Nữ Quyên, đau lòng nói : “Nữ Quyên, ngươi nếu khổ sở thì cứ khóc đi, làm gì phải tự hành hạ mình như vậy, đại tỷ nhìn mà đau lòng lắm. ”
Nữ Quyên cắn môi lắc đầu. Nàng là đau lòng, là tan nát cõi lòng, nhưng đã không còn lệ để mà khóc nữa rồi, nước mắt của nàng đã sớm lưu hết trong dòng hối hận rồi.
A, rốt cục hắn vẫn quyết định như vậy ! Nàng trong lòng cười khổ, nàng chỉ có thể chấp nhận mà thôi.
Đây chẳng phải là nàng khiến hắn làm vậy sao.
Nàng thật cẩn thận gấp lại hưu thư, đem nó cất kỹ trên người. Dù sao đã nhiều ngày như vậy rồi, đây là tin tức duy nhất nàng nhận được từ Sở Phong – dẫu chỉ là một bức hưu thư.
Nữ Lăng kinh ngạc nhìn động tác của Nữ Quyên : “Ngươi liền yên lặng mà chấp nhận ? Ngươi không muốn vãn hồi sao ? ”
Nữ Quyên rũ mắt xuống, lạnh nhạt nói : “Nếu đây là hắn muốn thì tuỳ hắn đi. Dù sao cũng là ta nợ hắn. ”
“Nữ Quyên ! ” - Nữ Lăng mất hứng đi tới trước mặt nàng, buộc nàng đối diện với chính mình – “Ngươi đến tột cùng là thiếu hắn cái gì ? Ngươi nói rõ ràng cho ta biết đi. ”
Nữ Quyên cắn môi, nước mắt nguyên tưởng rằng đã cạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-trang-tinh-lang/483614/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.