Đôi tay ngọc ngà miết nhẹ trên cầm huyền, tiếng đàn mặc dù du dương nhưng cầm luật ẩn bên trong lại không ổn định, có thể đoán ra người đánh đàn vẫn chưa thực chuyên tâm.
“Sở nhi, tiếng đàn của con sao lại rối loạn như vậy? Có tâm sự gì sao?”
Tiếng đàn đình chỉ im bặt, mỹ nhân mới đánh đàn lúc nãy nâng lên một đôi tinh mâu, oán hận nhìn mẫu thân một cái rồi lại cúi đầu thấp giọng nói: “Nương, ta không sao.”
Trình Như Phượng vẻ mặt không hiểu rõ ngọn nguồn quyết không tha nhìn Sở nhi của nàng, trong lòng cực kì cảm khái. Trên đời này trừ bỏ nàng cùng Sở nhi ra, nào có ai đoán được người vẻ ngoài mắt ngọc mày ngài, y phục rực rỡ, suối tóc huyền xinh đẹp đây thực chất lại là một thân nam nhi.
Đường đường là một nam nhi mà nhiều năm nay lại phải giả trang nữ nhân, Sở nhi thầm oán trong lòng, người làm mẫu thân như Trình Như Phượng đây lẽ nào lại không hiểu.
Thượng Quan gia có thể nói là vì thành Lạc Dương thủ phủ. Hai mươi mấy năm trước, vị hôn phu của nàng Thượng Quan Thanh Vân đi tới phía nam mở rộng kinh thương, vô tình gặp được một nữ tử Miêu tộc xinh đẹp, nhất thời tình nan tự mình mê luyến Miêu nữ kia (Miêu nữ ở đây là nữ nhân tộc Miêu chứ không phải là …. đâu ạ =.=),thậm chí đã cùng nàng có vợ chồng chi thực (*đỏ mặt* quan hệ … đấy mọi người *đỏ mặt*). Sau, hắn nghĩ đến tiểu thê tử ở thành Lạc Dương, trong lòng không khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-trang-tinh-lang/483628/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.