1.
Năm thứ hai sau khi thành thân với chàng, chàng rời kinh đi trấn thủ Yên Môn, bình định phương Bắc.
Nơi ấy gió tuyết căm căm, chàng đội sương đạp tuyết, từng đêm đều lạnh buốt thấu xương.
Có người từ Yên Môn trở về kể rằng, Cố đại nhân y phục đơn sơ, chẳng chịu nhận áo ấm mà dân chúng dâng tặng, đến mức đôi tay đông cóng, da thịt nứt nẻ.
Phu quân đi xa, theo lẽ thường, là thê tử nên may áo gửi sang để giữ ấm.
Nhưng ta vẫn ngồi yên trong phòng, tay lần tràng hạt, lòng chẳng mảy may gợn sóng.
Chỉ thầm nghĩ: chuyện đó, liên can gì đến ta?
Chính là chàng nhất quyết cầu hôn ta.
Ngay trong đêm thành thân, ta đã nói rõ: lòng ta sớm đã c.h.ế.t lặng, chẳng thể yêu ai, chớ nên kỳ vọng nơi ta.
Chàng hẳn là đã hiểu.
Dẫu có c.h.ế.t ngoài Yên Môn, ta cũng chưa chắc chịu đi nhặt xác chàng về.
Hôm sau, ta ngủ thẳng đến tận trưa mới dậy.
Xuân Hỉ hớt hải chạy vào, nét mặt vui mừng:
“Phu nhân, có thư của đại nhân gửi về ạ!”
Ta đưa tay nhận lấy, chưa thèm liếc mắt, đã thuận tay ném thẳng vào lò lửa.
Xuân Hỉ giật mình thảng thốt:
“Phu nhân! Sao người lại đốt mất rồi!”
“Không cần xem,” ta khẽ nói, “ta biết trong thư viết gì rồi.”
Vẫn là bốn chữ quen thuộc: “Bình an, đừng nhớ.”
Hai năm nay, chàng trấn giữ biên ải, hàng tháng đều gửi thư về.
Nội dung chẳng hề thay đổi, chỉ vỏn vẹn mấy chữ ấy.
Không hiểu chàng viết thế để làm gì.
Trong căn nhà này, vốn không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tu-trung-phung/2704903/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.