“Nơi này sao?”
Phượng Tê kích động nhìn lối vào sơn cốc bí mật, hít sâu một hơi. Vẫn nghe nói nơi có người thì có giang hồ, nhưng nàng dám cam đoan, những nơi gần đây nàng qua lại đều là hồ chết kiểu như Biển Chết mà thôi, người đúng là gặp không ít, chính là nhìn không ra ý nhị biển hồ như Trường Giang Hoàng Hà, hiện tại rốt cuộc cũng cảm nhận được một chút khí tức giang hồ rồi.
“Điều này không có gì để kích động đi?” Đông Diễm Quân.
“Lĩnh vực bất đồng nha, đổi lại ngày mai mang ngươi vào trong cung, để hơn một ngàn người ba quỳ chín lạy trước ngươi một lần, ngươi cũng sẽ kích động.” Còn nàng thì mất hết cảm giác rồi.
Nhớ ban đầu khi mới xuyên qua, lúc vừa tỉnh lại trước mặt nàng quỳ gối cả một phòng hạ nhân, lòng hư vinh phải nói là bành trướng a ~ Sau lại trí nhớ của Phượng Tê được chỉnh lý rõ ràng rồi, nhìn thấy người quỳ nhiều lắm cũng dần chết lặng.
“Về sau mang ngươi đến ngân hàng tư nhân của cửa hàng ta xem thử, cho ngươi đối mặt với ngàn vạn vàng bạc, kích động kích động chơi.”
“Ta có quốc khố có thể xem.” Có gì hay ho? Tiền mà thôi, tầm thường!
“Ngươi có thể đi?” Không sợ bị tham một quyển, nói ngươi tham gia vào chính sự?
“Nương nương, chúng ta vào thôi…” Tiểu Ny nhắc nhở, ngươi bây giờ đang ở trước cửa nhà người ta.
“Bình thường thì chưa tính, bắt đầu từ giờ phút này phải gọi phu nhân. Nhớ kỹ, ta tên là Tôn Tú Thanh.” Phượng Tê cảm thán,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tuyen-ky/995806/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.