“Xe ngựa?”
“Hai nam tử trẻ tuổi?”
“Trong xe còn có tiếng cười của nữ tử?”
“Điều này là không có khả năng đi…Nơi này của chúng ta làm sao lại có nữ nhân tới?”
“Không lẽ là Tiểu Mã không nỡ lão bà lại không bỏ được huynh đệ, cho nên mới mang theo công chúa đến đây?”
“Công chúa mà chịu tới nơi này, Tiểu Mã đã không cần phải thần thần bí bí trốn trong xe ngựa không chịu gặp người có được không?” Tự mình tiến vào không phải là xong rồi sao.
“Phượng Tê…” Cuối cùng, trong tiếng bình luận líu ríu kỳ quái của thủ hạ, Lý Mộ bất đắc dĩ thở dài, hắn chán ghét trực giác của mình.
“Gì?” Các thủ hạ.
“Phượng Tê tỷ tỷ? Nàng đến đây a?” Phồn Đạt thật vui.
“Đầu nhi, nếu ta nhớ không nhầm, Phượng Tê hẳn là…khuê danh của hoàng hậu.” Đô Văn Ca trên trán toát mồ hôi lạnh.
“Ừ, muội muội của ta.” Lý Mộ hào phóng cho một khẳng định.
“Trời của ta a ~”
“Thần của miềng a ~”
“Lão nương của choa a ~”
“Tiên đế a ~ cựu thần cả đời tinh trung báo quốc…” Người này tuổi đã hơi lớn một chút…
“Khụ khụ, Tương thúc, không nghiêm trọng như vậy.”
“Hoàng hậu tới quân doanh, còn không nghiêm trọng? So với hoàng đế đến còn nghiêm trọng hơn!”
Một đoàn đại lão gia, một người là lão bà chính quy của hoàng đế, có chút sơ suất thì mọi người liền đầu cả nhà dọn chỗ, chết còn không oan ở mức bình thường.
“Sự tình không đúng a…” Tự giải thoát mình ra khỏi khủng hoảng trước tiên vẫn là Đô Văn Ca. Đương nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tuyen-ky/995818/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.