“Thảo dân tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế.”
“Miễn lễ, ngươi tới cũng thực xảo, ít hôm nữa ta phải trở về cung rồi.”
“…” Đám Tiểu Hạo hoàn toàn chưa nghe nói qua cho nên dùng ánh mắt hoài nghi trộm nhìn chủ tử nhà mình.
“…” Trình Tiền đã nghe nói qua tin tức cho nên dùng ánh mắt hồ nghi không dấu vết đánh giá hoàng hậu.
“…” Ảnh Vệ cùng Vệ Ảnh đã quen nghi ngờ tất cả mọi lời nói của hoàng hậu cho nên quang minh chính đại ở nóc nhà nhìn chằm chằm Phượng Tê.
“Ngươi hôm nay tới là có chuyện gì?”
“Thảo dân là đến bồi lễ (péilǐ – nhận lỗi) với vị huynh đệ ảnh vệ ngày hôm đó.”
[Phụt!] Âm thanh này là tiếng phun trong lòng Phượng Tê mà thôi, nếu vừa rồi trong tay có trà nàng tuyệt đối sẽ nhắm mặt Trình Tiền diễn một hồi thiên nữ vung hoa.
“A…Nhanh như vậy? Không tốt lắm đâu…Mọi người cũng cần rụt rè một chút.”
“Sao?” Trình Tiền nghi hoặc chớp chớp mắt: “Chuyện xin lỗi, tâm thành sở trí, tự nhiên là càng sớm càng tốt, cái đó cùng rụt rè có quan hệ gì?”
“A…Là xin lỗi a ~” Phượng Tê nửa điểm cũng không che dấu sự thất vọng của mình (này này, là bồi lễ, không phải sính lễ (pìnlǐ)!)
Chờ đã: “Xin lỗi cái gì?”
“…” Trình Tiền khóe miệng co giật, hóa ra là mình tự đưa lên cửa: “Khụ khụ, vị huynh đệ ảnh vệ kia đâu?”
“Ảnh Vệ ~ tìm ngươi này, ra tiếp khách ~”
“…” Nương nương, lời này người học được ở nơi nào…
“Kỳ quái…Người đâu? Ảnh Vệ, người ta là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tuyen-ky/995838/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.