“Này!” Phồn Đạt đẩy mạnh Lý Mộ ra, đôi mắt màu xanh biếc thẹn quá thành giận dưới ánh sáng mỏng manh rạng rỡ sáng lên (màu lục…).
“Ngươi sợ lạnh.” Từ trong âm điệu luôn luôn cứng nhắc của Lý Mộ hiện tại thế nhưng lại có thể nghe ra rõ ràng vô tội cùng ủy khuất.
[Vô tội cái đầu ngươi!] Cho dù nhìn không thấy hắn cũng phải gắt gao mà trừng.
Lý Mộ nhướng mày nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi, kỳ thực rất muốn nói cho hắn biết, một trong những chỗ tốt khi nội lực tăng cao chính là buổi tối đọc sách không cần đốt đèn, đây là nguyên văn lời sư phụ hắn nói.
Bất quá nể tình sau mấy ngày vừa qua hắn khó khăn lắm mới có lại được biểu tình sinh động như vậy, vẫn là không nhắc nhở: “Đừng tức giận.”
“Ngươi không cần ta…” Lời vừa ra khỏi miệng, Phồn Đạt đã muốn cắn đứt luôn đầu lưỡi của mình, hắn sao có thể oán giận hệt một nữ nhân như vậy.
“Không có.”
“Ngươi vừa mới nói muốn đưa ta quay về Khiết Đan!” Vẫn là nhịn không được, từ khi người Khiết Đan đến Lý Mộ đã không cho hắn chút sắc mặt hoà nhã nào, vốn nghĩ hắn để ý mình, kết quả đâu? Hắn không cần mình! Nói giỡn cái gì chứ! Là ai nói muốn nuôi mình cả đời? (Hoàng hậu nói.)
“Ngươi là vương tử…” Lý Mộ bất đắc dĩ thở dài, hắn thật là vương tộc? Bọn họ nơi này đừng nói Cảnh Diễn, ngay cả không có đầu óc nhất là Cảnh Tu cũng có thể lá mặt lá trái, nếu không phải Lâm Ích Hàn thủ đoạn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tuyen-ky/995847/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.