Thường nghe rượu tốt uống say tỉnh lại sẽ không đau đầu…
Cảnh Tu hiện tại dám dùng đầu óc của mình thề, những lời này khẳng định có vấn đề, hoặc là bản thân những lời này chính là do đám bán rượu bịa đặt ra, hoặc là nữ nhân chết tiệt kia chuốc cho hắn bằng loại rượu kém cỏi. Đúng, nhất định là lỗi của nữ nhân kia, thế nhưng lại vì trả thù hắn nói nàng ta không thích hợp làm hoàng hậu mà đặc biệt trộm nhập trái phép rượu loại kém từ ngoài cung vào (sức tưởng tượng của vương gia thật không sai).
“Tỉnh rồi?”
Là thanh âm ôn nhu quen thuộc đã bao nhiêu năm làm bạn.
“Ích?” Vội vàng ngồi dậy: “Ai u…” Lại nhanh chóng ngã xuống.
“Ha ha ha ~”
Nghe tiếng cười vui vẻ bên tai, quay đầu lại nhìn thân ảnh ấm áp đang ngồi bên cạnh mình: “Ngươi không tức giận nữa?” Thật cẩn thận hỏi.
“Ta đã có khi nào chân chính giận ngươi?”
“Lần này thì khác, tuy rằng nữ nhân kia thiếu đạo đức một chút,…” Dùng rượu thấp kém chuốc say hắn: “Nhưng là lời nàng ta nói vẫn rất có đạo lý.” Nếu cứ không thèm để ý, cứ chắc chắc rằng Ích sẽ tha thứ cho mình, như vậy đợi đến lúc chân chính mất đi bản thân e rằng hối hận cũng đã không còn kịp nữa.
“Nàng là hoàng hậu.” Lâm Ích Hàn cảm thấy mình sửa sai lời nói cũng như việc làm của người này đã sắp thành bản năng rồi: “Ngươi còn nhớ rõ lời hoàng hậu nói không?”
“Nhớ một phần…” Đầu vô cùng đau đớn, Cảnh Tu đang gõ trán mình, một đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tuyen-ky/995867/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.