Editor: An Dung Ni
Beta: Mạc Y Phi
Chuyện Cố Thất Hải không giỏi có rất nhiều, còn về phần những chuyện cô giỏi thì … cô giỏi nhất là trốn tránh.
Buổi tối hôm ấy Cố Thất Hải có nói qua với Mã Tu Hòa dự định của cô về một hội thi toàn quốc, không biết có phải vì câu nói đó, hay vì Mã Tu Hòa thật sự quan tâm, một thời gian rất lâu sau cô vẫn không gặp lại Mã Tu Hòa.
Trong khoảng thời gian không gặp anh, trừ thời gian ngủ, dường như lúc nào Cố Thất Hải cũng nhốt mình trong nhà, chìm đắm trong việc vẽ tranh, có tiết dạy học thì lên lớp, không có tiết dạy học thì liền ngồi vẽ tranh, vẽ tranh mệt rồi thì sẽ ngồi sửa sang lại. So với chuyện ở nhà nghĩ ngợi, Cố Thất Hải thấy khi chìm đắm trong thế giới riêng để vẽ tranh, ít nhất cô còn có thể bình tĩnh, thoải mái là chính mình.
Cố Thất Hải ngây người trong phòng học trống một lúc lâu, cuối cùng cũng hoàn thành xong bức tranh mà cô cảm thấy ưng ý nhất. Cô thở phào một hơi, đang ngồi duỗi thắt lưng, lại nhìn thấy ông lão chủ phòng tranh đi vào.
Ông lão vuốt vuốt cằm, có chút đăm chiêu nhìn tỉ mỉ bức tranh. Cố Thất Hải có chút xấu hổ, liền cúi đầu xuống thu dọn các lọ thuốc màu và cọ vẽ, cô nghe thấy ông lên tiếng. “Đẹp, quả thật rất đẹp. May là lúc trước ông không nhìn nhầm, Cố tiểu thư, cháu quả nhiên là một người có thiên phú.”
“Ông quá khen.”
“Nhưng mà…. Gần đây cháu đang có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-am-thu-bay/82992/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.